Pair of Vintage Old School Fru
Tướng quân ở trên, ta ở dưới

Tướng quân ở trên, ta ở dưới

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329405

Bình chọn: 7.00/10/940 lượt.

, môi còn có lúc va phải răng nữa là, thỉnh thoảng nghĩ không thông cũng là chuyện bình thường, khuyên nhủ vài câu là được mà. Đại Hoàng tử có hiếu nhất, nghe lời nhất, tấm da hổ trắng người nằm, do anh ta săn được, nghe nói là cát triệu, lập tức mang đến biếu người. Mấy ngày trước, hai người cùng nhau đi săn, không phải vô cùng vui vẻ sao?”.

Đông Hạ Vương “hừ hừ” hai tiếng, mỹ nữ mà Kỳ Vương tặng cho ông ta, ông ta đều sai người âm thầm điều tra qua. Có hai người từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở Kỳ Vương phủ, ông ta lo lắng là mật thám, chơi xong rồi thưởng cho thủ lĩnh ở các bộ tộc khác. Nhưng lai lịch của Diệp Liễu Nhi lại khá trong sạch, đã tra hỏi riêng bà lão mà nhặt được cô ta, xác nhận không phải cô nương do Kỳ Vương phủ cố tình nuôi nấng, trí nhớ lại không rõ ràng. Vốn dĩ định bán cho lầu xanh, nhưng trên đường đi bị quản sự của Kỳ Vương phủ thấy xinh đẹp, bèn mua lại. Tuy khí chất cũng không hơn bình thường, lại là gái đồng trinh, nhưng múa rất đẹp, cũng không phải là khuê tú đoan chính gì nhà người, chắc là một hoa khôi tương lai mà lầu xanh nuôi dưỡng hoặc là thị nữ được tặng cho đại quan quý nhân. Sau này khôi phục lại một phần trí nhớ, sau khi tra hỏi, mới biết là tội nô, cũng giống với suy đoán. Thân thế không có chỗ dựa, lại biết nịnh nọt, có một chút lòng tham, lại thích ngọc ngà châu báu, lụa là gấm vóc, kỳ hoa dị thảo, ăn uống chọn lựa, một người con gái như thế ở đâu cũng có, không khó nắm bắt.

Ông ta nhìn mỹ nhân đang cẩn thận hầu hạ, tâm trạng cũng tốt lên một chút, tiện mồm hỏi: “Liễu Nhi à, ngươi sống ở Đại Tần lâu thế, hiểu được nhân tình phong thổ ở đó, ngươi thấy đàm phán rốt cuộc có tốt không?”.

Liễu Tích Âm cười xinh đẹp: “Những việc thế này, làm sao đàn bà con gái có thể tham dự vào được ạ?”.

“Đông Hạ chúng ta không có nhiều quy tắc đến thế, cứ nói không sao”. Đông Hạ Vương cũng chả hy vọng nhiều ở cô ta, chỉ là tâm trạng buồn bã, muốn trêu mỹ nhân một chút.

Liễu Tích Âm hơi ghé sát vào, tính toán gì đó, cố tình ngây thơ hỏi: “Nói hay, có được thưởng không?”.

Đông Hạ Vương nhìn ra cô đang tính toán, cũng không nhỏ nhen liền vuốt ve bàn tay mềm mại của cô: “Có”.

Liễu Tích Âm bèn ngồi thẳng lưng, xòe bàn tay ra tính toán: “Có thể đàm phán”.

“Ờ?” Đông Hạ Vương tò mò hỏi: “Tại sao?”.

“Người đừng quên, Đại Tần vừa mới trải qua thiên tai, vô cùng thiếu thốn lương thực”. Liễu Tích Âm do dự một lúc, tiếp tục nói: “Đông Hạ muốn liên kết với Kỳ Vương khởi binh phải mưu tính mất mấy năm, lương thực dồi dào, trận chiến này tiếp tục tiêu tốn lương thực, thì Đại Tần tuyệt đối không thể đáp ứng được. Bọn họ phái tới nhiều quân như thế, ai ai cũng đều phải ăn mặc, chỉ cần ngày nào ở biên ải, thì là ngày đó phải mở kho lương cho quân đội, còn phải nơm nớp lo sợ phòng ngự, không làm được việc gì khác. Giang Đông, Giang Bắc hai vùng đất trù phú này lại nằm trong tay chúng ta, nên không thu được lương thực và tiền bạc. Quốc khố Đại Tần nghèo nàn như thế, chưa đến hai năm là dân không có gì ăn, nội chiến liên miên, vì thế Đại Tần Hoàng đế còn muốn đàm phán hơn chúng ta, để lấy thời gian khôi phục lại đất nước”.

Đông Hạ Vương cau mày hỏi: “Bọn họ đã muốn đàm phán như vậy, tại sao chúng ta lại phải đàm phán với họ?”.

Liễu Tích Âm mỉm cười nói: “Dù sao bây giờ là cục diện tiến thoái lưỡng nan, Đông Hạ muốn chỉnh đốn lại quân đội cũng cần thời gian. Cái việc đàm phán này, đàm phán một ngày cũng là đàm phán, đàm phán hai năm cũng là đàm phán, chủ yếu xem mấy người đàm phán thế nào… Chúng ta ra một cái giá cao, lôi kéo bọn họ, cho bọn họ hy vọng, đợi chỉnh đốn quân đội xong, tìm thời cơ, rồi đánh cũng không muộn”.

Đông Hạ Vương nhặt lấy tờ thư báo, tán dương: “Mỹ nhân thông minh, Hoàng nhi Y Nặc cũng có ý như thế”.

Liễu Tích Âm đỏ mặt, cúi đầu, nũng nịu nói: “Đã nghĩ đến điều này rồi, còn trêu chọc người ta làm gì chứ?”.

Đông Hạ Vương trầm tư: “Cứ để Đại Tần hao tổn, cho dù thực sự không đánh hạ được, thì Đông Hạ vẫn trấn thủ Giang Đông, thỉnh thoảng lại cho một đội quân nhỏ quấy rối, cũng có thể khiến Đại Tần cắt đất bồi thường, tức giận chịu sự thiệt thòi lớn”.

Liễu Tích Âm tán thành: “Đúng vậy”.

Đông Hạ Vương ôm lấy cô, hỏi: “Mỹ nhân muốn thưởng gì nào?”.

Trong mắt Liễu Tích Âm lóe lên dã tâm, uất ức nói: “Đại Hãn tương lai sẽ đăng thượng cửu ngũ, phong em làm tần, em lại không phải là người Đông Hạ, ngoài dựa vào sự sủng ái của Đại Hãn ra, thì chẳng có cái gì cả, nếu bị những người phi tử khác coi thường…”.

Cô càng có dã tâm tranh giành trong hậu cung, Đông Hạ Vương càng an tâm, nghe thấy ẩn ý trong lời nói của cô, trong lòng vui mừng, liền ôm lấy cô mà nói: “Được được, nếu đăng cơ, lúc đó ta sẽ cho em làm ái phi của ta”.

Sau khi mây mưa, Liễu Tích Âm bước ra ngoài lều, len lén đi đến nơi cô trồng hoa, liền thấy tâm phúc của đại Hoàng tử ở bên ngoài canh chừng, còn đại Hoàng tử trốn ở nơi tối, mỉm cười, rồi len lén bước tới, chuyển lời: “Đại Hãn đã quyết định đàm phán, em đã dò hỏi ý của người, khuyên nhủ đã không còn tác dụng nữa, chi bằng chàng nên đi trước một bước, dùng cách khác đi