Tướng quân ở trên, ta ở dưới

Tướng quân ở trên, ta ở dưới

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210362

Bình chọn: 8.00/10/1036 lượt.



Chương 89: Tra Hỏi Thẩm Vấn

Kỳ Vương là người thế nào?

Là em ruột cùng cha khác mẹ với Hoàng thượng.

Tuy ông ta tướng mạo giống lợn, hành động cũng giống lợn, tính cách cũng giống lợn, với Hoàng thượng lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ, coi tiền tài như mạng sống, nhìn thấy tiền là hai mắt sáng lên, chỉ thiếu một điều là ôm hết về nhà, những việc ngoài tiền ra hình như đều không hứng thú. Một kẻ như ông ta rất đáng ghét, nhưng nếu nói ông ta có gan mưu phản, rất khó làm cho người khác tin.

Mưu phản là tội lớn chu di cửu tộc.

Kỳ Vương mưu phản tuy không chu di cửu tộc được, nhưng cũng phải xử chết, họa lây đến con cháu.

Một việc quan trọng như thế, chỉ dựa vào một bức thư không biết có phải là huyết thư của Liễu Tích Âm đích thân viết không, do một tên câm điếc không quen biết mang tới, làm thế nào để phán đoán thật giả đây?

Nhỡ đây là kẻ địch vu oan giá họa thôi thì sao?

Hạ Ngọc Cẩn do dự không định, đặt ra nghi vấn.

Diệp Chiêu lắc đầu: “Chiếc khăn tay này chỉ có thiếp, em họ và Hồ Thanh biết. Bút tích bản thảo này được viết khi nguy cấp, hơn nữa đi một quãng đường dài, vết máu trên khăn đã bị mờ đi nhiều, thiếp tin đây là lời cảnh báo mà em họ đưa tới”.

Hạ Ngọc Cẩn vô cùng phản cảm với cô em họ tâm địa xấu xa, không từ thủ đoạn, chia rẽ tình cảm, tất cả mọi việc đều nghĩ theo hướng xấu. Nếu đây là bức thư giả, cậu lại cứ mang trình lên, điều tra rõ ràng không có việc đó, Hoàng thượng lấy đức trị quốc, hận nhất những kẻ không màng đến tình cảm anh em, cậu ta vu cáo trưởng bối, nhất định sẽ gặp rắc rối to…

Chỉ dựa vào bút tích này không thể chứng minh đây là bức thư do Liễu Tích Âm viết.

Cô ta có thể núp ở một góc tối nào đó, xem mình bị đánh chịu tội mà vỗ tay hoan hô, nói không chừng còn hận một điều Hoàng thượng không đánh cho cậu ta một trận phát bệnh mà chết luôn, rồi chiếm đoạt vợ cậu ta về ấy chứ!

Diệp Chiêu kiên quyết: “Tích Âm cho dù muốn báo thù chàng và thiếp thì cũng không thể lấy chuyện này ra được. Chàng đừng coi thường khí tiết của cô ấy. Hơn nữa Đông Hạ xâm lược, thì người đầu tiên phải chống đỡ là thúc thúc trấn thủ biến ải của cô ấy, cô ấy sao không lo lắng chứ?”.

Hạ Ngọc Cẩn một lần bị rắn cắn, ba năm nhìn thấy bất kỳ cái gì giống sợi dây vẫn còn sợ, vì thế chỉ cần sự việc có liên quan đến Liễu Tích Âm là cậu ta liền nghi ngờ mấy phần, nên hỏi tiếp: “Đất đai của Kỳ Vương thúc ở Giang Bắc, nhà của Liễu Tích Âm ở Mạc Bắc. Cô ta là một khuê tú chưa từng ra ngoài giao tiếp với người lạ, lại là cháu gái của Liễu tướng quân, em họ của nàng, thân phận như thế, nên là đối tượng kẻ mưu phản phải đề phòng hơn mới phải. Kỳ Vương thúc tuy tương mạo giống… nhưng đầu óc của ông ta không thể giống lợn. Nếu muốn mưu phản, giấu bao năm như thế, tại sao lại để một người con gái biết được âm mưu chứ? Hơn nữa sao lại có thể làm ra cái việc công khai trơ tráo như thế chứ?”

Diệp Chiêu thấy cậu ta nói cũng rất có lý, sự tức giận trong lòng dần dần tan biến, nhưng nhất định không yên tâm: “Thiếp viết cho em họ rất nhiều thư, đều không có hồi âm”.

Hạ Ngọc Cẩn nhìn cô với ánh mắt như cô đang ngoại tình vậy.

Diệp Chiêu bổ sung: “Đều là thư xin lỗi”.

Hạ Ngọc Cẩn bỗng nhanh chóng trầm lại.

Cậu ta tạm thời che đi sự bất mãn, ghi vào sổ, lại truy vấn: “Nếu em họ của nàng không trở về, thì cữu phụ của nàng phải nói một tiếng với nàng chứ?” .

Đôi mắt của Diệp Chiêu hơi sáng lên, ấp úng nói: “Những bức thư này, không đành để người ngoài biết, thiếp đặc biệt dặn dò người đưa thư phải đưa đến tận tay Liễu cô nương, để cô ấy đích thân….”.

Hai người mặt đối mặt.

Hạ Ngọc Cẩn: “Nàng cũng không dám chắc cô ta có nhận được thư không?”.

Diệp Chiêu chần chừ gật đầu.

Hạ Ngọc Cẩn lắc đầu quầy quậy: “Dù sao nếu ta là Kỳ Vương, muốn mưu phản cũng tuyệt đối không ra tay với Liễu Tích Âm, thậm chí không thể lại gần. Hành vi như thế thực sự rất nguy hiểm, cũng rất ngu xuẩn”.

Diệp Chiêu nghĩ một lúc, liền đưa ra giả thiết: “Nếu ông ta không biết đối phương là Liễu Tích Âm thì sao?”.

Hạ Ngọc Cẩn không trả lời được.

Chân tướng sự việc, đều trong đầu của tên câm điếc.

Hắn ta không biết chữ, không biết nói, đưa được lá thư này vô cùng gian nan vất vả, làm sao có thể nói rõ ràng chứ?

Lần trước khi bắt tên hung thủ mưu hại Lý đại sư, tên ăn mày làm nhân chứng vì lập được công lao nên Hạ Ngọc Cẩn giữ lời hứa bảo đảm cho hắn ta ăn cơm no cả đời và đặt tên là A Phúc, nhận vào trong phủ, ở trong phủ làm những công việc vặt. Chỉ một thời gian hơn nửa năm ngắn ngủi, từ một tên gầy giơ xương hắn đã trở thành một tên béo tốt. Do không sợ hôi bẩn, lại có chung một thứ ngôn ngữ, hắn được sai đi chăm sóc tên câm điếc, cho hắn ta tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo sạch sẽ, mời thái y đến nối xương chữa trị, đợi hắn ta bình tâm lại, ở bên canh an ủi: “Quận Vương gia là một người tốt nhất định làm được, người gác cửa cũng tận trung với công việc, lần hiểu lầm này thực sự sâu sắc quá, có điều đừng lo lắng, đợi sau khi điều tra rõ chân tướng, Quận Vương gia sẽ cho ngươi ăn no cả đời”.

Tên câm điếc vẫn ú ú ớ ớ hoa tay múa chân.


The Soda Pop