
oa, Thu Thủy đang bực tức phẫn nộ, tháo bỏ thanh bảo kiếm bên hông. Thanh kiếm ánh lên những tia sáng sắc lạnh thấu xương, trên đó đã từng nhuốm biết bao máu tươi, hòa quyện biết bao linh hồn đã chết.
Kết thúc rồi
Lời của mẹ, mong ước của cha.
“A Chiêu, con mới là đứa con gái mà cha tự hào nhất, cũng là đứa con gái mà cha thương yêu nhất. Người nhà Diệp gia chết ở trên chiến trường đủ nhiều rồi, vì thế cha mong con đừng như các anh con dùng cả tính mạng để chiến đấu và hy sinh trên chiến trường, mà hãy giống như những người con gái bình thường khác, đi lấy chồng, có được một niềm hạnh phúc giản đơn”.
Kết thúc rồi, tất cả đều kết thúc rồi.
CÔ Ânguyện cất đi thanh kiếm sắc, thu lại đôi cánh.
Từ giờ về sau, không có ánh sáng của gươm kiếm, không có bay cao trời xanh, không có vó ngựa thảo nguyên, không có đấu tranh sinh tử. Chỉ có cá chép nghịch nước, ngô đồng cao xanh, hoa đằng tím diễm lệ, hoa tường vi kiều diễm.
Từ giờ về sau, ở trong cái viện nhỏ bé này, sống một cuộc sống mà tất cả mọi người đều mong cô sống như thế.
Nhưng, đôi tay cầm chặt lấy bảo kiếm, tại sao vẫn không chịu buông ra?
“Tướng quân! Tướng quân! À không… phu nhân!”. Cục xương từ ngoài hổn hển chạy vào, không đợi thông báo, lao ngay vào trong phòng, khản cả cổ nói: “Phu nhân, Quận vương gia và công tử nhà Mạnh thái phó đánh nhau? Đánh, đánh rất hung hãn…”.
Hạ Ngọc Cẩn từ nhỏ tới lớn đều có người đằng sau ra tay, chưa từng bao giờ đích thân đánh nhau.
Thu Hoa nghển dài cổ ra, Thu Thủy trợn tròn mắt nhìn Cục Xương như đang nhìn một con quái vật do hồ ly biến thành.
Diệp Chiêu định thần lại, sợ cậu ta chịu thiệt, hỏi rõ địa chỉ, rồi vội vàng lao đi.
Khi đến bờ sông Tần Hà, nhìn thấy Hạ Ngọc Cẩn hai mắt đỏ ngầu, tay cầm roi ngựa, đang chạy đuổi theo khắp con phố, ra sức quất vào mấy tên đang giơ lưng lên chịu báng. Những tên gia đinh theo chủ ra ngoài, vừa không dám ra tay đánh Nam Bình Quận Vương, lại không dám để chủ nhân mình bị đánh, đành phải hiến thân sĩ tốt chịu trận, bị vụt mấy cái, đau đến khóc cha khóc mẹ, nước mắt sắp chảy ra.
Hai quân giao chiến, bên nào mạnh sẽ thắng.
Bọn ăn chơi tuy người đông thế mạnh, nhưng bị cậu ta đánh đến không màng tính mạng, bèn núp đằng sau gia đinh chửi rủa.
“Hạ Ngọc Cẩn, không phải ngươi uống say rồi đấy chứ?”.
“Ông đây chửi yêu nhân, có gì to tát đâu chứ?! Cái đồ tiểu tử như ngươi không phải trước đây cũng hùa vào chửi theo chúng ta sao?!”.
“Ngươi điên rồi?”.
“Người phụ nữ thô lỗ, người vợ hung hãn đó, có gì mà đáng để ngươi bảo vệ chứ?”.
“Trời ạ! Đừng tưởng ngươi là Quận Vương, trên đời này có to thế nào đi nữa thì cũng không to hơn chữ lý, còn đánh nữa… còn đánh nữa là ta sẽ đánh trả lại đấy!”.
“Ta về sẽ mách cô mẫu!”.
“Cút! Liên quan mẹ gì đến nhà ngươi chứ!”. Hạ Ngọc Cẩn lại vụt một roi nữa, cậu ta có chút men say, vừa đuổi vừa chửi: “Người mà các người chửi là thô lỗ, là hung hãn, là yêu nhân… đấy là vợ ta, vợ của ta!”. Nói đến đây, tiếng cười nho nhỏ của những người đứng xem xung quanh đập vào tai cậu ta. Cậu ta đứng trên con phố lớn, nhìn quanh bốn phía, bỗng nhiên hét lên một tiếng kinh thiên động địa: “Diệp Chiêu là vợ của Hạ Ngọc Cẩn!”.
Cậu gằn từng chữ, mỗi chữ như sấm nổ bên tai, cả phố im lặng không một tiếng động.
Khiến bước chân định bước lên trước cứu giúp của Diệp Chiêu bị dính chặt tại chỗ, bên tai cứ vẳng đi vẳng lại câu nói mà đến trong mơ cô cũng chưa từng nghe thấy. Cô võ nghệ cao cường, anh dũng vô song, cô tay cầm binh khí cưỡi ngựa xông pha, chinh chiến sa trường, cô là con gái không chịu nhượng bộ con trai, chịu hết những dị nghị của thiên hạ, cô cả đời này chưa bao giờ nghĩ người đàn ông của mình đứng trước mặt cô, tức giận bùng phát đến nỗi mặt đỏ gay gắt.
Trong lòng cô đang có cảm giác gì?
Là sự kích động lần đầu tiên được cha khen?
Là nỗi lo lắng lần đầu tiên mặc áo giáp xuất chinh?
Là sự hưng phấn khi vạn quân lao lên chém giết?
Là sự khoái chí khi lấy được thủ cấp của tướng địch?
Là sự mãn nguyện khi công thành đoạt trì thành công?
Không, tất cả những cảm giác này hoàn toàn không phải.
Diệp Chiêu nhẹ nhàng đặt tay lên ngực mình, trái tim cô đang đập nhanh hơn, không thể ngăn lại, không thể kiểm soát, càng lúc càng đập dữ dội. Nhịp đập như nhịp trống gõ truyền ra cả bàn tay, giống như một tia lửa do lưỡi kiếm chạm vào làm cháy bùng lên những cành cây khô héo, bùng lên ngọn lửa dữ dội. Từ đầu ngón tay bắt đầu lan ra, huyết mạch đang sôi lên chảy đến mọi ngõ ngách trong cơ thể, cuốn đi những hụt hẫng do bị cách chức đoạt quyền, giống như một con phượng hoàng tắm trong lửa, sắp đốt cô thành tro thành bụi.
Từ đầu đến cuối, cô đều biết người đàn ông này rất tốt.
Nhưng cô phát hiện ra những điều mình biết còn chưa nhiều, chưa rõ ràng và chưa đầy đủ.
Diện mạo anh ta, hình dáng anh ta, hành động của anh ta, giọng nói của anh ta.
Cảnh tượng đầy màu sắc trước mắt biến thành trắng đen, chỉ có cái bóng dáng yếu ớt đó là tươi mới.
Cô cứ bước thẳng tới.
Hạ Ngọc Cẩn sức khỏe không tốt, đuổi đánh được nửa con phố, chửi được vài câu, liền liên tục thở