Old school Easter eggs.
Tướng quân ở trên, ta ở dưới

Tướng quân ở trên, ta ở dưới

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211244

Bình chọn: 9.5.00/10/1124 lượt.

”.

Thu Thủy thở dài: “Lúc đó chạy trốn cũng không biết chạy đi hướng nào, bố cũng không biết làm thế nào để sống sót. Sống không được đành phải lên núi làm cướp bóc, lấy cái đầu ra để qua ngày, không biết tốt xấu ra sao, may mà gặp phải quân Man Kim xâm chiếm, tướng quân thu nhận, mới có thể tìm ra con đường sống trên chiến trường”.

Tiên đế Hiền Tông, yêu thích xa hoa, nghe tin tiểu nhân, tính hay nghi ngờ, bắt giết trung thần, sủng ái tần phi, không quan tâm triều chính, rất nhiều nơi dân không sống được, để lại một đống hỗn độn lung tung. Hoàng thượng lúc đó lòng nuôi chí lớn, sinh ra đã nhân hậu tốt bụng, đau xót trăn trở trước sự hỗn loạn của triều chính, vì đạo hiếu, nên không thể nói gì với cha mình, chỉ có thể thề sau này mình sẽ là một minh quân. Sau khi ông ta kế nhiệm liền giam Lã thái phi lộng quyền lại, đặt bẫy Tru gian thần, sau đó ban thưởng đất canh tác, miễn giảm thuế, giảm gánh nặng cho người dân, tiết kiệm việc chi tiêu triều chính, an ủi lưu dân, khó khăn lắm mới được phần nào khởi sắc. Tuy nhiên cái đống hỗn độn của tiên đế để lại quá lớn, lại bị Man Kim đục khoét, lấy cái thế hổ lang, xâm chiếm Đại Tần, lúc này mới phát hiện ra sự lợi hại của những tướng quân trong triều, người thì chết, người thì già, người thì non nớt, còn có đám người không đáng tin phách lối tự đắc. Những người có thể dùng được chỉ còn lại không bao nhiêu, tân tú tài còn chưa kịp chọn lựa, Diệp lão tướng quân trấn thủ ở biên quan lại vừa chết, suýt chút nữa thì mất nước.

Khó khăn lắm mới có một thiên tài quân sự trăm năm mới gặp, lại là con gái, áp lực xã hội vô cùng nặng nề.

Vì thế, con chồn vàng ngày nào cũng lao tâm khổ tứ, cũng là dễ hiểu thôi.

Hạ Ngọc Cẩn dành thời gian nửa tuần hương để hiểu thay cho tâm tư của bá phụ.

Trong thời gian chờ đợi, Chương thiếu gia gấp rút cưỡi ngựa đuổi tới, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ, giống như gió xuân tháng ba vậy. Chạy tới gần liền chậm lại, ngại ngùng nói: “Cha tôi đang mải cứu nạn, không thể ra tiếp đón được, mong được lượng thứ”.

Đánh giá của Hạ Ngọc Cẩn về Chương huyện lệnh lại tăng thêm mấy cấp: “Cứu nạn là việc nên làm. Trên đường gặp nạn dân thực sự đáng thương, dù sao giá lương thực bây giờ tăng cao, tùy tiện bán cũng kiếm được không ít lợi nhuận, chắc là cũng không bị cha tôi mắng đâu. Không bằng tôi cũng bỏ ra ít gạo, nấu ít cháo loảng, cho mọi người một ít?”.

Chương thiếu gia càng lúc thấy Ngọc công tử không hiểu thế sự, ấu trĩ càng đáng yêu, cậu ta cười hì hì đáp: “Hành thiện tích đức, cũng là việc tốt. Nếu anh muốn làm, tôi sẽ giúp anh dựng một cái lều phát cháo, chỉ là đừng có quyên góp nhiều quá, kẻo lại ảnh hưởng đến việc làm ăn của cửa hàng lương thực”.

Hạ Ngọc Cẩn không hiểu hỏi: “Cửa hàng lương thực không phải không còn lương thực sao?”.

Chương thiếu gia cười đáp: “Lương thực thì vẫn có, nhưng thương nhân trục lợi…”. Cậu ta ngừng lại, xem xét Ngọc công tử lần đầu tiên làm ăn, tâm địa cũng lương thiện, vì thế liền thay cách nói: “Lương thực không đủ cho tất cả mọi người, nếu lấy toàn bộ đem ra bán, mọi người sẽ nghĩ là cửa hàng này còn rất nhiều lương thực, nhỡ hò nhau cùng vào cướp, số người chết và thương sẽ vô số, như thế sẽ không tốt lắm”.

“Hóa ra là như thế”. Hạ Ngọc Cẩn như có gì đó suy nghĩ, mất một lúc, cậu ta lại nở nụ cười vô tư nói: “Tôi lấy hai xe gạo phân phát, làm chút việc thiện, cũng không đến nỗi bị nạn dân cướp giật chứ?”.

Chương thiếu gia ha ha cười lớn: “Yên tâm đi, đây là huyện Tụ Thủy, những người nạn dân đó cho dù là có ăn tim gấu gan báo, cũng không dám động vào bạn tốt của công tử huyện lệnh đâu!”.

Hạ Ngọc Cẩn cười càng lúc càng dễ nhìn: “May mà được biết anh”.

Chương thiếu gia cười càng lúc càng dịu dàng: “May mà được biết anh”.

Cậu ta dẫn Hạ Ngọc Cẩn đến biệt viện, là nơi ở của người thiếp của Chương huyện lệnh, rồi tiến hành bố trí mọi người, để lương thực của cậu ta tạm thời chuyển đến kho quan để bảo quản. Hạ Ngọc Cẩn ở trong cái viện nhỏ đẹp đẽ này chậm rãi đi lại mấy vòng, vuốt ve những nét chạm trổ trên cửa sổ, liếc nhìn hòn giả non ngoài vườn, tiện tay cầm lên chiếc ly trà cũ kỹ, nhìn một lúc, rồi thờ ơ lắc đầu.

Chương thiếu gia biết nhà cậu ta vô cùng giàu có, sống quen ở kinh thành phồn hoa rồi. Vỗn dĩ trong căn viện này cũng có vật dụng và bày trí tinh xảo đẹp mắt, tuy cha căm ghét hành vi đồng tính của con trai, ích kỉ nói vì cái chi tiết này, không được làm bất kỳ việc gì thu hút sự chú ý của người khác, vì thế thu hết lại những đồ gia dụng quý báu và các bức thư họa, để trong kho, chỉ để lại mấy đồ cũ kỹ, rách nát, làm sao có thể lọt vào mắt Ngọc thiếu gia chứ? Nếu được coi là một đứa trẻ nghèo khó ở vùng thôn dã, không phải sẽ bị coi thường sao? Chương thiếu gia vừa tức giận vừa phiền não, đành phải ngượng ngùng cười nói: “Bây giờ là thời khắc rất gấp rút, cha tôi phải đồng cam cộng khổ với trăm họ, không đành bày biện cẩn thận, đây là nơi lâu lắm rồi không dùng đến, nên ít quét dọn, đồ dùng cũng giản đơn một chút, mong đừng để ý”.

Hạ Ngọc Cẩn bỏ ly trà trong tay xuống, liếc một cái, bọn thuộc hạ