
anh nói: “Suy nghĩ của cô ấy thật khó nắm bắt, có lẽ cô ấy thích tướng mạo của Quận Vương đệ? Dễ dàng thu phục chăng?”.
“Đúng! Huynh nói thì có lý lắm”. Hạ Ngọc Cẩn gật gật đầu, nói năng bắt đầu lung tung. “Nhất định là do đệ quá đẹp đúng khẩu vị của Sơn Đại Vương”.
Hồ Thanh gật đầu đồng tình: “Tất cả phụ nữ đều không phải là người tốt”.
Hạ Ngọc Cẩn chợt nhớ ra chuyện gì đó, ngẩng đầu hỏi: “Huynh đệ, thế con hổ cái của huynh đâu? Chắc là tốt hơn cô vợ nhà đệ chứ?”.
Hồ Thanh cười đau khổ nói: “Tại hạ vẫn chưa thành thân”.
Hạ Ngọc Cẩn nhổm người dậy, ngạc nhiên nhìn anh ta từ trên xuống dưới, không ngại ngần nói: “Huynh xem ra còn hơn ta hai tuổi, tuy chỉ là một chức quan nhỏ không có gì, nhưng cũng vẫn gọi là quan, tại sao lại độc thân chứ? À, trừ phi là huynh có điều gì khó nói? Không sợ, đệ đây biết một vị lang y trên giang hồ rất giỏi, thuốc tráng dương của ông ta cực kỳ hiệu nghiệm! Đợi lát nữa đệ đưa huynh đi đến đó”.
“Không phải”. Hồ Thanh bị tên quỷ say rượu này làm cho ngượng đỏ mặt, giải thích rằng: “Người con gái tôi yêu đã lấy chồng rồi”.
Hạ Ngọc Cẩn khinh bỉ nói: “Cái loại đàn bà mau thay lòng đổi dạ đó, không cần luyến tiếc”.
Hồ Thanh lắc đầu: “Cô ấy bị bố mẹ bắt lấy người khác, hơn nữa người cô ấy lấy lại là một tên khốn”.
“Cái gì? Mắt mũi bố mẹ cô ta mọc ở trên mông hả? Bỏ đi một người rể hiền như huynh, lại đi chọn cái đồ khốn đó?”. Hạ Ngọc Cẩn rất nghĩa khí vỗ ngực nói: “Đừng buồn! Để đệ nghĩ cách cho huynh khiến cho tướng công của người con gái đó phải nhảy lầu tự tử mới được! Sai mỹ nhân đến quyến rũ, lừa sạch gia sản của hắn ta, đánh cho hắn ta một trận! Nhất định phải làm loạn cho đến khi vợ chồng hắn chia tay! Nhất định phải để huynh lấy được về mới thôi!”.
Hồ Thanh nửa như cười nửa như không cười nói: “Chuyện đó sau này hẵng tính, đệ bây giờ cũng còn đang đi trốn, cũng không dễ dàng, tí nữa nghĩ cách về nhà đối phó với tướng quân đi”.
“Đối phó cái gì? Huynh cũng coi thường đệ à?!” Sắc mặt trắng xanh của Hạ Ngọc Cẩn bỗng trở nên đỏ lựng, bộ dạng hùng hổ nói: “Đệ không sợ con hổ cái đó, khi về đệ nhất định sẽ chia… chia tay với cô ta!”.
Hồ Thanh lắc đầu: “Cứ từ từ, đừng kích động”.
Rượu càng say nói chuyện càng hăng.
Chợt tấm mành trúc bị hất mạnh lên, một đứa trẻ con ăn mặc rách rưới tầm khoảng bảy tám tuổi lao vào. Trên khuôn mặt đỏ au au của thằng bé còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Thằng bé vừa thở hổn hển vừa nói: “Lão gia! Tướng quân sắp tới rồi!”.
Hạ Ngọc Cẩn sợ đến nỗi nhảy dựng lên, gần như tỉnh rượu hẳn, tay chân run lẩy bẩy.
Lão Cao đang mơ mơ màng màng cũng bật dậy, nhìn thấy cậu ta hốt hoảng bèn trấn tĩnh lại nói nhanh: “Quận Vương, chạy cửa sau thoát thân đã”.
“Đúng! Cứ chạy đã rồi hẵng tính!”. Hạ Ngọc Cẩn lấy từ trong người ra một ít bạc, tiện tay thưởng cho thằng bé báo tin và ra lệnh: “Ngươi làm tốt lắm, mau nghĩ cách ngăn cô lại một lát”.
“Dạ!”. Thằng bé nhận được lệnh, quệt mũi sau đó hào hứng quay đầu chạy đi.
Hạ Ngọc Cẩn mặc vội cái áo choàng, cầm theo cái bếp ủ chạy về phía cửa sau, cuống quýt trèo lên bức tường thấp. Vì tâm trí hoảng loạn, quần áo dày nặng, chân tay lạnh cóng, nhảy lên vài lần mà vẫn không trèo được.
Lão Cao vội vàng đưa cho cậu ta cái bàn.
Hồ Thanh lảo đảo chạy theo, chỉ vào cửa chính, cười nhạo nói: “Nếu tôi là cậu, thì sẽ lao ra từ cửa chính”.
“Đồ đểu! Định coi ta là đồ ngốc chắc?!” Hạ Ngọc Cẩn quay lại cười nhạo lại.
Hồ Thanh lắc đầu, thở một hơi dài thườn thượt, đưa cốc rượu lên dốc vào mồm, rồi ung dung thong thả đi về.
Hạ Ngọc Cẩn vội vàng nhảy lên bức tường thấp, bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí vô cùng mãnh liệt xộc tới.
Cậu ta từ từ ngẩng đầu lên.
Ánh mặt trời đang cố gắng xuyên qua tầng mây dày. Một chiếc áo choàng màu đen bay nhẹ trong gió rét, hiện lên trên nền tuyết một hình dáng nhàn nhạt. Những hạt tuyết nhỏ li ti bám đầy trên tóc của Diệp Chiêu. Diệp Chiêu đứng ở gần đó, khoanh hai tay ôm ngực, đôi mắt khép hờ, nhẹ nhẹ thở ra những làn hơi trắng, hình như cô ta đã đợi được một lúc.
Trời ạ! Sao cô ta biết mình sẽ nhảy tường nhỉ?!
Hạ Ngọc Cẩn không cần suy nghĩ, quay đầu định chạy theo hướng ngược lại. Mới đi được một bước, Diệp Chiêu đã mở to mắt, chậm rãi nói: “Khinh công của ta ba năm trước đã đạt tới độ siêu đẳng”.
Chỉ một câu đơn giản của Diệp Chiêu, Hạ Ngọc Cẩn hiểu ngay mình không còn đường lùi nữa.
Hạ Ngọc Cẩn tuyệt vọng thu chân lại, nuốt nước miếng đánh ực một cái.
Diệp Chiêu buông hai tay xuống đi về phía cậu ta.
Hạ Ngọc Cẩn muốn lùi lại, nhưng bỗng nhiên cảm thấy biểu hiện hoảng loạn của bản thân thật không ra thể thống gì, cậu ta quyết định cho dù lần này bị đánh cũng không để mất mặt, liền ưỡn thẳng người lên hỏi: “Cô tới đây làm gì?”. Hạ Ngọc Cẩn muốn tỏ ra ngạo mạn nhưng lời nói yếu ớt như sắp hụt hơi đến nơi.
Diệp Chiêu không buồn để ý. Cô bước đến cách cậu ta ba bước, đứng lại do dự một lát rồi nhẹ nhàng nói: “Về nhà đi”.
Hạ Ngọc Cẩn vênh mặt lên đáp: “Không muốn về”.
Diệp Chiêu từ từ nói: “Mẫu thân lệnh cho tôi đi tìm anh về, bà ấy rất lo lắng cho anh”.
“Ha ha…”. Hạ Ngọc Cẩn không k