Old school Easter eggs.
Tướng Quân Lấy Chồng

Tướng Quân Lấy Chồng

Tác giả: Cầu Mộng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322664

Bình chọn: 8.00/10/266 lượt.

Chương 1 Văn án

( 将军出阁 )

Bởi vì hoàng đế tuyển tú nữ, làm cho nữ nhân không muốn vào cung gấp gáp tìm trượng phu.

Lại vì tướng mạo hắn tuấn tú hơn người như vậy nên nhiều lần suýt bị người bắt đi làm cô gia.

Nàng, vẫn là lần đầu nhìn thấy hắn, nhưng đáng tiếc, đừng nói nàng đối với loại thư sinh yếu đuối này nảy sinh tình cảm, thật không có hứng thú a..

Bằng vào phụ thân hiển hách chiến công, nàng lại là nữ tướng quân, vì thế mà được thiên tử đặc biệt cho phép không cần vào cung tham tuyển.

Cho nên người nào muốn cứ việc tham gia náo nhiệt!

Kỳ thực, không có chuyện cấp bách nàng sẽ không cùng người tranh đoạt, chính là nàng giúp người thành việc, lại cố tình có người ý định muốn kéo nàng xuống nước.

Không chỉ thừa dịp cùng nàng miệng đối miệng thân mật tiếp xúc, còn phản ngôn oang oang kêu nàng nương tử.

Tạm thời khi hắn là chó cùng rứt giậu mới không cùng hắn so đo, thật không nghĩ tới tên này nhưng lại lấy oán trả ơn.

Hắn gán nàng tội danh bội tình bạc nghĩa, đem bẩm báo trước mặt hoàng thượng.

Mà thẳng đến lúc đối chất nhau, nàng mới biết được, nguyên lai hắn lại là hoàng tử…phụ tử người ta rõ ràng thông đồng với nhau mà!!

Làm thần tử, nàng chỉ có thể tự nhận vận mệnh xui xẻo gả cho hắn để phụ trách, bất quá nếu nghĩ rằng hắn là hoàng tử, nàng liền không làm gì được hắn, kia có thể lầm to…

Đầu tiên phạt hắn mỗi ngày ngủ thư phòng, nếu dám hành động thiếu suy nghĩ, hừ hừ, quân pháp hầu hạ!

Chương 1.1

TƯỚNG QUÂN LẤY CHỒNG

( 将军出阁 )

Tác giả: Cầu Mộng

Thể loại: ngôn tình, cổ trang, HE

Độ dài: 10 chương (hoàn)

Chương 1.1

Khánh Lịch năm thứ hai mươi tám, hoàng đế tuyển tú.

Thánh chỉ vừa ra, lập tức dân gian rộ lên phong trào nhà nhà bắt rể, khiến trai trẻ độc thân không dám ló mặt ra đường.

Tháng bảy tới, liền cả làn gió nhẹ thổi cũng mang theo luồng nhiệt khí bỏng người.

Thời khắc giữa trưa, trên quan đạo người đi đường thưa thớt, chỉ lác đác vài chiếc xe ngựa qua lại, không khí cực kỳ quạnh quẽ.

Một trận “đát đát” dường như là tiếng vó ngựa từ xa vọng tới, ngựa hí một tiếng, dừng lại ngay trước lối vào trà quán ven đường.

Lữ khách đang nghỉ chân trong quán không khỏi vô ý thức nhìn lại…

Người trên ngựa một thân Hồng sam, dưới ánh mặt trời chói chang toát vẻ đường hoàng mà tùy ý, màn sa mỏng bằng lụa trắng từ trên nón rủ xuống che khuất cả dung mạo, chỉ thấy nàng ung dung xuống ngựa, thuận tay đem dây cương ném, phía sau Thanh y tiểu tì liền đưa tay tiếp được.

Vừa vào trà quán, chủ tớ hai người liền đem nón che nắng trên đầu bỏ xuống.

Mọi người không khỏi một trận kinh ngạc.

Thiếu nữ Hồng y kia dung nhan tú lệ, nước da không trắng nõn như thiếu nữ thông thường, trái lại lộ ra màu rám nắng khỏe khoắn, đôi mắt xếch bất nộ tự uy, lại mơ hồ có một loại khí thế sắc bén.

Nếu chỉ nhìn một mình nàng thôi cũng có thể coi là một vị mỹ nhân, thế nhưng, nhìn sang Thanh y tì nữ, ánh mắt mọi người không nhịn được lộ tia kinh diễm.

Mắt như thu thủy, mi tựa xuân sơn, cánh mũi thẳng, môi anh đào, màu da như ngọc, vóc dáng thon dài như thiên kim tiểu thư dưỡng nơi khuê phòng.

Hai người tại cùng một chỗ khiến người người không khỏi hoài nghi, đến tột cùng ai là chủ, ai là tớ ?

Nếu tiểu tì là tớ, cớ gì Hồng y thiếu nữ kia thân là chủ lại có thể dễ dàng chấp nhận nàng so với mình còn chói lọi? Giả như Hồng y thiếu nữ là tớ, vì sao cử chỉ của Thanh y tiểu tì kia lại tỏ ra quen thuộc với việc hầu hạ chủ nhân đến vậy?

Hoang mang a!!!

Ôn Nhược Thủy đối với tình cảnh như vậy sớm thành thói quen, nàng đã buông tha cho việc cứ phải đắn đo suy nghĩ vì sao có một nha hoàn đẹp như thế làm người vô phương lý giải; dù sao thì, miễn nàng thích là được.

“Tiểu thư, uống trà.” Hạnh nhi nhanh nhẹn thay chủ tử dâng trà, đối với kinh diễm của người khác xem như không thấy.

“Ngươi cũng ngồi xuống nghỉ một chút đi”.

“Dạ, tiểu thư”. Hạnh nhi vâng lời ngồi xuống một bên.

Mọi người cũng không tiện nhìn nhìn chằm chằm vào hai vị cô nương, thế nên có vài người lưu luyến đem ánh mắt dán trên người Hạnh nhi rời đi, lại bắt đầu bát quái tán dóc chuyện vừa bị gián đoạn.

“Gần đây trai trẻ trên đường càng ngày càng ít nha.”

“Có thể đoạt được đều đã bị cướp đi không ít, những tên khác đều sợ đến không dám xuất môn”.

Chủ tớ Ôn Nhược Thủy liếc nhau, trong mắt đều là tiếu ý. Hoàng đế tuyển tú, dân gian thưởng lang (* cướp chồng), quả nhiên náo nhiệt không gì sánh được!

“Ta mới từ trấn bên cạnh qua, đầy đường đều là tôi tớ nhân gia giàu có xông pha đi cướp người”

“Có người còn nói ngay cả nhi tử của Thái Thú đi trên đường cũng bị người ta bắt mất.”.

Ôn Nhược Thủy bị trà trong miệng làm cho sặc sụa. Thực sự là cả gan làm loạn a, liền cả con cháu quan gia cũng không thể may mắn mà tránh khỏi!

“Mấy bà mối dạo gần đây sinh ý tốt lắm, đếm bạc mỏi tay nha!”

“Đúng là, vô môi bất thành thân” (* không có bà mối thì không thành thân được)

“Vài nhà vui sướng mấy nhà sầu, ít tên tiểu tử nghèo lớn lên diện mạo cũng không tệ lắm, cuộc đời “bị cướp” từ nay về sau sẽ thăng quan tiến chức rất nhanh.”

“Thiệt là, phải chi ta lớn lên