Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210021

Bình chọn: 8.5.00/10/1002 lượt.

màu vàng ấy. Tôi nắm lấy một góc màu vàng nhẹ nhàng giũ giũ, từ chất liệu có thể đoán được đó là một tấm lụa thượng thẳng.

Đào nấm trắng nhưng lại đào được vật khác, điều này khiến lòng hiếu kỳ của hai chúng tôi bỗng nhiên tăng lên. Dưới sự thúc giục của tôi anh ta lấy xẻng đào tiếp, vừa đào vừa đẩy đất trên đấy ra. Không bao lâu sau, toàn bộ tấm lụa vàng đã hiện ra, phía trước phình lên, hình như bọc cái gì đó bên trong.

“Mở ra xem!” Lòng hiếu kỳ càng ngày càng mạnh, đột nhiên tôi cảm thấy thật hưng phấn, chôn trong núi sâu, chẳng lẽ là báu vật hiếm có?

Anh ta ước lượng sức nặng của tấm lụa vàng, miệng không ngừng nói “Không nhẹ”, nắm một góc lớp lụa kéo lên.

Vật bên trong hiện ra ngay trước mắt khiến hai người tôi đồng thời thốt ra tiếng kêu kinh hãi, khó tin khen, “Rất giống thật!”

Vật bên trong là một con thỏ ngọc, to khoảng chừng bằng lòng bàn tay người lớn, từ đầu thỏ đến đuôi thỏ đều được từ điêu khắc từ bạch ngọc. Cihr tiếc chôn ở nơi này không được chăm sóc, khiến hơi ẩm và bụi bẩn ngấm vào ngọc tạo thành khuyết điểm.

“Rất giống thật, giống như vật còn sống vậy!” Tôi khâm phục tay nghề khéo léo của người đã tạo ra vật này, vuốt ve thân thỏ bóng loáng không ngừng tán thưởng.

“Không chỉ thỏ ngọc rất thật, cô xem dải lụa này, mặt trên còn thêu rất nhiều con thỏ nhỏ!” Anh ta trải rộng tấm lụa ra nâng trong lòng bàn tay, vừa cẩn thận, vừa khen ngợi.

Nghe vậy, ánh mắt tôi chuyển hướng. Quả thực con thỏ nhỏ rất sống động, có tĩnh, có động, không thua gì con thỏ điêu khắc!

Hai chúng tôi thở dài rồi khen ngợi thỏ ngọc và tấm lụa, lưu luyến không nỡ dời tầm mắt. Tôi vừa thích không muốn buông tay vừa đoán xem ai đã chôn vật này ở đây? Từ chế tác và chất liệu thỏ ngọc cùng tấm lụa có thể chắc chắn đây là của nhà giàu sang phú quý.

Chợt nghe thấy Thảo Hồ hít một hơi, tôi ngừng suy nghĩ nhìn anh ta, chỉ thấy anh ta nắm chặt góc phải phía dưới tấm lụa nhìn không chuyển mắt.”Sao vậy?” Tôi buồn bực hỏi.

“Là máu!” Giọng anh ta kinh hãi, nắm chặt tấm lụa đưa tới trước mặt tôi.

Nghe vậy, tôi hơi ngạc nhiên, vội nhìn lại. . . . . . Quả nhiên, một mảng màu đỏ sậm đã khô vương trên tấm lụa mềm. Nhìn kỹ, đúng là hai giọt máu gần như chồng lên nhau!

Phát hiện này khiến lời khen của tôi trong phút chốc tan thành mây khói, có máu trên tấm lụa, vậy chủ nhân của thỏ ngọc thì sao? ! Nghĩ đến đây, tôi lập tức cầm thỏ ngọc nhìn trước nhìn sau, cẩn thận kiểm tra trái phải, trên dưới. Khi kiểm tra tới đáy thì phát hiện có khắc mấy hàng chữ nhỏ, vẫn có thể nhìn rõ được đó là ngày sinh tháng đẻ của một người! Bát tự này rất quen, năm sinh, tháng sinh, ngày sinh rất giống Lăng Tiêu Lạc! Không chỉ thế, trên ngày sinh tháng đẻ còn viết một cái tên – Tát Qua Phi!

Đầu tôi trống rỗng, ngừng thở, tim đập mạnh lỡ mất một nhịp. Tôi kinh hãi, đây là tên người khắc hay là tên của chủ nhân ngày sinh tháng đẻ này?! Vì sao trên tấm lụa lại có máu? Vì sao ngày sinh tháng đẻ trên thỏ ngọc lại giống Lăng Tiêu Lạc? Đây là trùng hợp hay là có bí mật khác? !

Thấy sắc mặt tôi thay đổi, Thảo Hồ dùng sức vỗ lên đầu vai tôi, lớn tiếng gọi, “Lăng cô nương, cô làm sao vậy? !”

Tôi hoàn hồn, đồng tử co rút lại, môi hơi mấp máy nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tôi đột nhiên đứng bật dậy, hai tay cầm thỏ ngọc không ngừng run rẩy. Tim vừa nhanh vừa mạnh, mỗi lần nảy lên đều mang đến sự sợ hãi thiêu đốt nóng rực, dường như sắp phá tan lồng ngực tôi!

“Tôi phải về!” Không đáp lại sự lo lắng của anh ta, tôi đoạt lấy tấm lụa trong tay anh ta bọc thỏ ngọc lại, giấu vào trong người rồi chạy xuống núi không quay đầu lại.

“Lăng cô nương! Lăng cô nương!” Phía sau truyền đến tiếng anh ta gọi, tôi không có lòng dạ nào mà để ý tới, một lòng chỉ muốn chạy về Liệt phủ hỏi cho rõ ràng!

Rút cuộc tôi là ai?!

Chương 45: Lớn Tiếng Chất Vấn

Trở về Liệt phủ, tôi đặt thỏ ngọc lên bàn, lấy giấy Tuyên Thành dưới đáy tủ quần áo ra. So sánh hai vật, trong lòng tôi càng kích động!

Tôi kiên nhẫn chờ đợi, đợi gần tối Liệt Minh Dã mới trở về phủ, đợi dùng bữa tối xong, đợi Mục Liễu Nhứ rời đi. Chặn Liệt Minh Dã lại, nắm tay cậu ta kéo ra khỏi thiện sảnh.

Tôi kéo cậu ta chạy khiến người xung quanh trợn tròn cả mắt, câu ta cũng không hiểu vì sao tôi lại như thế, kéo tay lại, nhỏ giọng khiển trách, “Cô làm gì vậy?”

“Tới đây, tôi có vài chuyện muốn hỏi cậu!” Tôi dùng cả hai tay túm lấy cậu ta, không thèm giải thích mà kéo cậu ta đi thẳng qua vườn đến Lan Uyển. Đóng cửa phòng lại, đẩy cậu ta ngồi xuống bên cạnh bàn, lấy giấy Tuyên Thành và thỏ ngọc từ trong tủ quần áo ra đặt lên bàn, nhấn mạnh từng chữ, “Giải thích cho tôi!”

Cậu ta nhìn hai đồ vật trên bàn, không có phản ứng gì với giấy Tuyên Thành, nhưng lại thay đổi sắc mặt với tấm lụa bọc thỏ ngọc, biến sắc nhanh chóng, giống như tia chớp xé rách bầu trời!

Thấy thế, lòng tôi lập tức chìm xuống, xem ra con thỏ ngọc này thật sự có liên quan đến thân thế của tôi!

Cậu ta cầm lấy thỏ ngọc, gỡ


80s toys - Atari. I still have