
bằng máu trên đất giống như có sự sống!
Trong suy nghĩ của tôi lấy máu viết thư thường mang theo hàm nghĩa nào đó, mặc dù bài xích với tờ giấy này nhưng tôi vẫn không tự chủ được nhặt nó lên, cảm thấy dưới những chữ màu máu tươi này có cất giấu gì đó!
Cả thân thể và linh hồn tôi đều không nhịn được mà run rẩy, tôi im lặng nhìn chằm chằm vào hàng chữ bằng máu. Bỗng một ý nghĩ to gan xuất hiện trong đầu tôi: “Đoán mệnh”! Nếu Liệt Minh Dã cho tôi tự do, vậy thì tại sao không đi điều tra ngày sinh tháng đẻ này? “Lăng Tiêu Lạc” đã không còn ở đây, mà tôi vẫn phải thay thế cô ấy tiếp tục sống, tôi có quyền tìm hiểu bí mật cất giấu trong đó! Nghĩ đến đây, tôi gấp giấy Tuyên Thành nhét vào trong tay áo, mang theo ngân lượng rời khỏi Liệt phủ.
Tôi hỏi thăm biết được đầu đường có một vị đạo sĩ đoán chữ đoán mệnh. Nghe đồn các que bói của vị đạo sĩ này rất linh nghiệm, chưa sai bao giờ. Nghe thần kỳ như vậy tôi liền có ý định tới nhờ ông ấy xem. Theo như người ta đường chỉ, tôi đi tới đầu đường là nhìn thấy gian hàng coi bói, thế nhưng lão đạo sĩ kia lại gục xuống bàn không nhúc nhích, từ xa đã nghe thấy tiếng ngáy như sấm của ông ta.
Thấy thế, tôi dừng chân, hai hàng lông mày nhíu lại, tuy biết không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng bộ dạng lười biếng của ông ta vẫn làm tôi chần chờ. Có lẽ tìm ông ta xem bói là sai lầm! Tôi đứng nhìn ông ta ngủ một lâu mới xoay người định rời đi, chân phải còn chưa kịp nâng lên chợt nghe một tiếng gọi trầm thấp, “Cô nương dừng bước.”
Nghe vậy, tôi kinh ngạc xoay người nhìn lão đạo sĩ, khuôn mặt già nua gầy đét vàng như nến đập thẳng vào mắt tôi. Rõ ràng ông ta đang ngáy khò khò, ngủ say giấc, sao giờ đã tỉnh rồi?
Ông ta có một cặp mắt đen như mực sâu thẳm như giếng nước, được bao phủ bởi lớp đục mỏng. Trên mặt đâu có vẻ gì là buồn ngủ, rõ ràng còn đang vuốt bộ râu xám trắng dài bằng bàn tay yên lặng nhìn tôi.
Tôi không đi nữa mà cất bước đi về phía trước, đứng trước cái bàn dài gật đầu nói, “Xin lỗi, quấy rầy giấc ngủ của đạo trưởng.”
“Cô nương đoán mạng hay là đoán chữ?” Ông ta vừa vuốt râu, vừa nhìn tôi, tầng đục mỏng ngày càng nhạt, màu mắt đen từ từ hiện lên rõ ràng.
Tôi mím môi, lấy tờ giấy Tuyên Thành từ trong tay áo mở ra, đặt lên bàn, khẽ nói, “Làm phiền đạo trưởng giúp tôi coi ngày sinh.”
Ông ta chuyển tầm mắt từ trên mặt tôi lên giấy Tuyên Thành, chữ bằng máu trên giấy làm ông ta hơi cau mày, không lên tiếng, trải quẻ, bấm ngón tay bắt đầu tính ….
Tôi lặng lẽ đợi, ông ta lúc nhắm mắt lúc lại mở mắt, một lúc lâu sau ông ta dừng tính, chỉ vào ngày sinh tháng đẻ của Liệt Minh Dã nói, “Đây là người có thân phận phú quý, số mệnh kiên cường, duyên phận với người thân, trưởng bối ngắn ngủi, nhưng duyên phận với thê tử, con cháu, bạn bè lại rất sâu nặng. Cả đời cậu ta đạp gió rẽ sóng, chiến đấu anh dũng trên sa trường, có một con trai hai con gái.”
Nghe vậy, tôi giật mình. Đúng là Liệt Minh Dã xuất thân phú quý! Khó trách cậu ta sớm mất cha, mất mẹ, khó trách Nhiếp Quang, Mục Liễu Nhứ gần cậu ta lại không sao, hóa ra là số mệnh trời định! Cậu ta đã có Liệt Thương Sí, như vậy hai con gái đâu? Không tính hai con gái thì lão đạo sĩ nói đúng hết rồi!
“Vậy…. Còn người này thì sao?” Tôi chỉ vào ngày sinh tháng đẻ của “Lăng Tiêu Lạc” cẩn thận hỏi thăm.
“Mệnh cách đã thay đổi, bần đạo không thể nào tính được.” Vốn cho rằng ông ta sẽ nói tới cuộc sống sau này của tôi một chút, không ngờ ông ta cũng không biết đáp án! Tôi cười chua sót, nghĩ lại cũng thấy đúng, linh hồn trong thân thể này đã không giống như lúc trước, số mệnh đương nhiên sẽ khác.
“Bần đạo mặc dù không tính được vận mệnh sau này của người này, nhưng vẫn có mấy câu muốn nói.” Lão đạo sĩ khẽ nheo mắt, động tác vuốt râu cũng ngừng lại.
Nghe vậy, tôi lại dấy lên hi vọng, vội vàng hỏi, “Đạo trường xin cứ nói!” Có lẽ những lời này của ông ta sẽ có ích với tôi!
“Cách ‘Kim’, gần ‘Thủy’. Quý trọng những thứ đang có trước mắt, đừng đợi đến lúc mất đi mới biết hối hận.” Nói xong, ông ta lại tiếp tục vuốt chòm râu màu xám.
Câu trả lời này như làm tôi bay trên mây, mờ mịt không hiểu gì!” Kim là gì? Thủy là gì, ‘có được’ trước mắt là sao?” Tôi nhíu mày tự hỏi, ba câu ngụ ý của ông ta tôi đều không hiểu.
“Bần đạo chỉ có thể nói đến đây không thể tiết lộ nhiều hơn nữa, số mạng là do mình nắm giữ, muốn sống thế nào thì sống. Dứt lời, ông ta lại nằm sấp xuống bàn dài, không nói nữa.
Thấy thế, tôi nuốt những lời định nói vào trong bụng, bất đắc dĩ đặt một thỏi bạc lên trên bàn.
Cầm giấy Tuyên Thành về, tôi mang theo nghi vấn chồng chất rời đi. Lời của ông ta giống như một hòn đá lớn ném xuống mặt hồ trong lòng tôi, khiến mặt nước gợn sóng cuồn cuộn. Suốt đường về, tôi vừa chậm rãi đi vừa cúi đầu suy nghĩ xem “Kim”, “Thủy” và “Đang có” là gì.
Những chuyện từ lúc xuyên không đến giờ lần lượt hiện lên tựa như một bộ phim điện ảnh, nghĩ mấy lần t