Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329733

Bình chọn: 8.5.00/10/973 lượt.

, lạnh như tuyết trên núi!

Mùi máu lan ra trong miệng, có chút tanh, có chút ngọt, nhưng những thứ này cũng không thể bằng đại não trống không của tôi bây giờ! Tôi tránh không được, cả người bị cậu ta ôm vào trong ngực không thể trốn. Nụ hôn lạnh lẽo đóng băng thân thể và linh hồn tôi, rồi sau đó đóng băng lại hóa thành nhiệt tình, đè nén một lúc lâu, mượn cơ hội để bùng nổ!

Cậu ta không biết kìm chế, làm hại không khí trong phổi tôi càng ngày càng ít, đầu óc cũng mờ mịt. Vẫn còn tồn tại chút lý trí, tôi hung hăng cắn môi cậu ta, đổi lấy một chút không khí để hít thở. Tôi vừa thở dốc vừa tức giận trừng mắt nhìn cậu ta đang bị mất khống chế, trái tim đập điên cuồng, trên mặt hết lạnh lại nóng.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi, mặt đỏ lên, vết máu tươi trên môi rất chói mắt. Máu loãng từ từ chảy xuống, nhuộm đỏ cằm cậu ta.

“Bốp” Một tiếng vang giòn dã, tôi cho cậu ta một cái tát vang dội. Tôi tát rất mạnh, khiến mặt câu ta nghiêng sang một bên. Cậu ta thật quá đáng! Luôn tùy tiện hành động, không để ý người khác có muốn hay không!

Cậu ta nghiêng đầu, thân thể cường tráng khẽ run, chậm rãi quay đầu nhìn tôi, trên má trái in rõ ràng năm vết ngón tay tôi. Thịnh nộ trong mắt cậu ta vẫn còn, nhưng lời nói lại lộ ra vẻ xót xa, “Một cái tát đổi một cái hôn, ta chấp nhận!” Nói xong, dũng cảm tiến tới, đem đôi môi đầy máu áp lên môi tôi.

“Bốp.” Cái tát thứ hai tiếp tục in lên gò má cậu ta, toàn thân tôi đã phát run, tay đánh cậu ta vừa đau lại vừa tê! Mà cậu ta cũng chẳng để ý tới gò má đỏ bừng, vẫn còn muốn hôn! “Bốp, bốp, bốp” lại là ba cái tát, không chỉ môi cậu ta chảy máu, còn có máu tươi tràn từ trong miệng ra.

Thân thể tôi không ngừng run rẩy, ôm tay phải đang nóng rát tức giận kêu, “Liệt Minh Dã, cậu điên rồi….” Tôi chỉ kêu một tiếng, rồi dùng tốc độ nhanh nhất mở chốt cửa, lảo đảo nghiêng ngả chạy ra khỏi Trúc Uyển. Lần này, cậu ta không đuổi theo.

Chạy về phòng của mình, tôi mở cửa, cài then thật chặt, dựa vào cánh cửa mà run rẩy. Nâng bàn tay đỏ bừng lên, tổng cộng là năm cái tát, tay của tôi đã đau đến tê dại mất tri giác. Liệt Minh Dã điên rồi! Cậu ta điên thật rồi! Điên không hề nhẹ!

Tôi vội vàng lại ra sức lau đôi môi. Lau thôi không đủ, tôi còn lấy nước trà súc miệng, không biết bao nhiêu lần, giống như chỉ có cách này mới có thể tiêu trừ hương vị của cậu ta ở trong miệng tôi. Dù là mùi máu hay là rét lạnh và nhiệt tình, không…không nên, tất cả đều không nên!

Tim tôi không ngừng run rẩy! Thân thể cũng theo đó run rẩy không ngừng! Đau đớn tê dại trên tay dần lan ra!

Chương 40: Đệ Ấy Muốn Cưới Muội Đó!

Hai tay tôi chống lên mặt bàn, run rẩy một lúc lâu mới dần bình tĩnh lại. Cẩn thận nghĩ lại, lúc này tôi mới giật mình nhận ra Liệt Minh Dã không bình thường, dù là sự tức giận hay những cái hôn kia đều không bình thường! Cảm giác. . . . . . Cực kỳ giống khi tỏ tình bị người con gái mình thích từ lâu từ chối!

Tỏ tình?! Hai chữ này khiến mặt tôi tái xanh, bị ý nghĩ của chính mình hù dọa, kinh hãi hô hấp rối loạn! Tôi vỗ ngực, lập tức phủ định ý nghĩ này. Hai chúng tôi cách nhau mười hai tuổi, khoảng cách quá lớn, làm sao có thể sinh ra hoa lửa tình yêu nam nữ? Trực giác nói cho tôi đó là điều không thể!

Phủ định xong lại thấy không đúng, Liệt Minh Dã đâu biết tuổi thật của tôi, cậu ta cùng lắm chỉ biết tôi không phải là “Lăng Tiêu Lạc”! Dù tôi bao nhiêu tuổi đi nữa thì bề ngoài của “Lăng Tiêu Lạc” cũng chỉ mới mười sáu tuổi!

Suy nghĩ rối loạn làm tôi ngồi trên ghế tựa không dậy nổi, cậu ta hôn ai? Lăng Tiêu Lạc? Hay là tôi? !

Đã rất nhiều lần tôi muốn hỏi cậu ta coi tôi là ai, nhưng lại khó mở miệng. Nếu cậu ta trả lời là “Lăng Tiêu Lạc”, vậy những chuyện xảy ra trong mấy tháng qua giữa chúng tôi là gì? Nếu cậu ta trả lời là tôi, thì cậu ta đặt “Lăng Tiêu Lạc” ở đâu? “Lăng Tiêu Lạc” làm bạn với cậu ta mười mấy năm, mà tôi chỉ ngắn ngủn trong mấy tháng!

Hai tay ôm mặt dùng sức ấn nặn, trong lòng rối loạn! Dù cậu ta coi tôi là ai, dù người cậu ta hôn là ai, có một điều có thể chắc chắn! Đó là tôi vĩnh viễn sẽ không thể trở thành “Lăng Tiêu Lạc”!

Tỉnh táo lại, hô hấp trở lại bình thường, bình tĩnh chỉnh lại vạt áo xộc xệch trong lúc lôi kéo với Liệt Minh Dã, chải lại mái tóc rối.

Tôi ngồi xuống trước bàn trang điểm, soi gương lấy lược chải đầu. . . . . . Nhìn chính mình trong gương, ánh mắt không tự chủ nhìn lên cánh môi sưng đỏ, theo bản năng nâng tay khẽ vuốt. Lúc này đầu ngón tay chạm tới môi vẫn cảm thấy nóng! Dáng vẻ Liệt Minh Dã nhiệt tình không khống chế được hiện lên trong đầu, làm tim tôi đập lỡ nhịp! Tôi dùng sức lắc đầu, buông tay xuống, đuổi hình ảnh cậu ta cùng với cảm giác nóng bỏng kia ra khỏi đầu!

“Hôn nhầm thôi, đừng nghĩ nhiều!” Tôi nói to với chính mình, hai tay đập mạnh lên bàn trang điểm. Đập xong rụt tay phải về nhíu mày kêu rên, vừa mới tát, giờ còn đập nữa tay càng đau!

Lúc ăn tối, tôi, Liệt Minh Dã, Mục Liễu Nhứ ngồi cùng bàn dùng bữa. Tôi ngoan ngoãn ăn, không nói một lời. Liệt M


Duck hunt