
ng đã run lên một cái, dần dần quay đầu nhìn tôi. Trong ánh mắt liên tục chớp lóe, rất nhiều loại tình cảm đồng thời xuất hiện, đồng loạt trôi đi. Mặc dù rất nhanh, nhưng tôi đã kịp nhìn thấy sự cảm động và cảm kích! Cậu ta không phải người bạo ngược không phân rõ phải trái, chỉ không biết cách biểu đạt tình cảm đã bị đè nén trong thời gian dài của mình mà thôi.
Tôi không nói gì, chỉ nhìn cậu ta dịu dàng cười khẽ, giờ phút này cậu ta giống như một đứa bé lớn xác cần có người trưởng thành bên cạnh dẫn dắt cậu ta đi đúng đường. Cây không tỉa sẽ dài cành, con người cũng vậy, phải xem chúng ta chăm sóc, đắp nặn, dẫn đường như thế nào.
Đôi môi mỏng khêu gợi của cậu ta run nhè nhẹ, mấp máy nhưng không nói nổi một chữ. Cậu ta bắt lấy bàn tay đang cầm khăn của tôi, nắm chặt. Cậu ta bình tĩnh nhìn tôi, trong đôi mắt chớp động sáng trong rực rỡ dường như có trăm ngàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn mang ngôn ngữ hóa thành ánh mắt.
Tôi không thể biết chính xác ánh mắt cậu ta biểu đạt hàm nghĩ gì, chỉ lặp lại câu hỏi lúc trước, “Hiểu không?”
Cậu ta không nói chỉ khẽ nở nụ cười, càng nắm chặt tay tôi hơi một chút, ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Nét cười dần dần từ bên môi lan tỏa khuếch tán tới trong mắt.
Tôi nhìn sườn mặt nhu hòa của cậu ta, nhìn tay cậu ta nắm lấy tay mình, trong đầu trống rỗng trong chớp mắt. Sau đó bên tai tôi vọng lại câu hát cuối cùng, ‘Bao nhiêu giông bão đều sẽ vượt qua. Và em sẽ luôn bên cạnh người.’ Trống rỗng trôi qua, tôi đột nhiên hiểu được ý cậu ta. Sở dĩ cậu ta nắm tay tôi không nói một lời là vì hi vọng tôi có thể trở thành người cùng cậu ta vượt qua mưa gió, cùng ngắm cầu vồng!
Nhận ra được điều này, tôi khẽ hít vào một hơi, theo bản năng rút tay lại. Cậu ta không cho tôi cơ hội, tay dùng sức nắm thật chặt!
Tôi kinh ngạc nhìn sườn mặt cậu ta, nghĩ gì hỏi nấy: “Vì sao lại là tôi?”
Gió đêm thổi lá cây xào xạc, mái tóc che mất khuôn mặt cậu ta. Chỉ có sự im lặng trả lời cho tôi. . . . . .
Chương 35: Tướng Tài Xuất Hiện
Dưới ánh trăng tôi và Liệt Minh Dã ngồi trên dây đu, có bầu trời đêm đầy sao làm nền, tiếng dây đu khẽ lay động trở thành tiếng nhạc duy nhất. Cậu ta vẫn nắm tay tôi không buông, nụ cười nhẹ trên môi. Vũ trụ to lớn như thế, hôm nay lại thu hẹp trong phạm vi của khu vườn này, thế gian chỉ còn tôi và cậu ta….
Kể từ đêm hôm qua, quan hệ của hai chúng tôi lại trở về như bảy ngày trước, giống như chưa từng xảy ra chuyện tranh chấp vì Thảo Hồ. Cậu ta sáng đi tối về, còn tôi chỉ có mỗi một nhiệm vụ là hầu hạ cậu ta rời giường.
Hạ nhân trong phủ không còn dám khinh thường tôi nữa, từ gọi “Lăng Tiêu Lạc” đã chuyển thành “Lăng cô nương”, thân phận và đồ ăn hàng ngày cũng cao cấp hẳn lên, toàn bộ là nhờ vào sự dịu dàng kỳ quái của Liệt Minh Dã.
Tôi không thể đến Sướng Viên nữa, mỗi tháng dùng hết đan dược và cỏ Kinh Lan Thanh thì quản gia sẽ thay tôi đi xin Thảo Hồ.
Ăn đồ ngon, điều dưỡng liền có hiệu quả, tôi dở khóc dở cười khi ngực lại bị tức sữa. Đây vốn là một chuyện rất đơn giản nhưng chỉ cần tới tay Liệt Minh Dã liền thay đổi. Cậu ta bá đạo chiếm tất cả sữa của tôi, hút hết sữa còn chưa nói lại còn không chừa lại cho Tiểu Thương Sí nửa giọt, hại tôi mong đợi rồi lại ôm một bụng thất vọng.
“Ai….” Không nhịn được tôi thở dài một tiếng, gặp phải thiếu niên ‘nửa ông nửa thằng’ như cậu ta thì ngày nào tôi cũng dở khóc dở cười, rốt cuộc là phúc hay là họa đây?
Những ngày này trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã là đầu tháng mười một, hai tháng này cực kỳ yên bình, không có chút biến cố nào, không nghe thấy bất cứ tin tức xấu nào. Thời gian này mặc dù yên tĩnh nhưng tôi vẫn cảm thấy đây là sự bình yên trước cơn giông tố! Không biết là tôi suy nghĩ nhiều hay là do cổ đại khó có được một khoảng thời gian yên bình.
Mùng bảy tháng mười một là thời khắc quan trọng – ngày Liệt Minh Dã tham gia vào cuộc tập trận đầu tiên từ khi vào quân doanh. Cậu ta vẫn luôn chuẩn bị cho ngày hôm nay. Hoàng thượng hạ chỉ, lệnh cho tất cả vương công đại thần phải đến giáo trường xem trận đấu, ngay cả mấy vị phi tử đang được sủng ái nhất trong hậu cung cũng có mặt. Tôi thì không cần phải nói, Liệt Minh Dã và Trang phi đều chỉ điểm tên tôi.
Hoàng thượng uy nghiêm ngồi ở trên đài cao, bên trái là Trang phi, Dung phi, Ngọc phi, Tô phi, Như phi lần lượt ngồi theo thứ tự, ba vị phi tử kia chính là những người ở lại cuối cùng trong tiệc sinh nhật Trang phi. Phía bên phải là các vương công đại thần, lần lượt ngồi theo chức vị.
Hôm nay Nhiếp Quang không dẫn binh, ngồi bên cạnh Hoàng thượng. Tôi nhìn giáo trường rộng lớn thầm nghĩ, anh ta không dẫn binh, vậy hai người dẫn binh hôm nay là ai? Đang suy nghĩ, chợt nghe Trang phi vui sướng kêu lên, “Hoàng thượng, Minh Dã thật không hổ là con trai lão tướng quân, người xem, còn nhỏ tuổi mà đã có phong độ tư thế hiên ngang của một vị đại tướng rồi!”
Nghe vậy, tôi ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy cô ấy rúc vào trong lòng Hoàng thượng đưa ngón tay ngọc thon dài ra chỉ vào bên phải giáo trường.
Tôi nhìn theo hướng cô ấy chỉ, đập vào mắt là một hàng ngũ binh sĩ chỉn