
có đẹp không?”
Tôi vừa hỏi xong, cậu ta nhanh chóng thu hồi vẻ kinh ngạc thay vào đó là vẻ mặt chán ghét, trào phúng châm chọc: “Tiện nhân vẫn cứ là tiện nhân, cứ tưởng rằng mình trang điểm xinh đẹp nhưng thực ra vẫn là kẻ quái dị!” Nói xong, giận dữ phất tay áo, xoay người liền đi.
“Cậu…” Tôi trợn trừng mắt, quả thực không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy! Run rẩy chỉ tay vào bóng lưng cao lớn của cậu ta, rõ ràng tôi ăn mặc như vậy rất được, rất đẹp, cậu ta lại dùng những từ ngữ khó nghe như vậy để châm chọc tôi! Kinh ngạc là cậu ta, xem thường cũng là cậu ta, có ai lại có thể khiến người ta tức điên như cậu ta không cơ chứ?? !
Tim đập đã có chút mất tiết tấu, nhưng nghĩ lại tôi lại kìm chế lửa giận. Cậu ta giận dữ rời đi chẳng lẽ đang giận dữ vì sự kinh ngạc của chính mình đối với tôi? Chẳng lẽ cậu ta đang lấy căm tức che dấu thất thố? Có khả năng! Rất có khả năng!
Nghĩ đến đây, khóe môi tôi cong lên, lửa giận bị tâm trạng tốt thổi bay đi. Cười ra tiếng, vừa cười vừa bước ra khỏi phòng, theo sau lưng Liệt Minh Dã. Ha ha, cậu ta thật sự là tên tiểu tử thối thích làm ra vẻ. Cậu ta dường như. . . . . . Có chút thay đổi!
Đi xe ngựa đến hoàng cung, kiến trúc này hùng vĩ không khác mấy trong tưởng tượng. Điểm khác với Tử Cấm Thành của hai nhà Thanh, Minh đó là bức tường hoàng cung thời đại này là vàng son huy hoàng thật sự.
Xuống khỏi xe ngựa, đã có người chờ ở cửa cung từ sớm, đó là tiểu thái giám mấy ngày trước thay Trang phi tặng lễ cho tôi. Anh ta thấy tôi và Liệt Minh Dã xuống xe, vội cười mỉm chào đón, phất nhẹ cây phất trần, dẫn đường cho hai chúng tôi.
Đi vào Hoàng Thành tôi suýt chút nữa cười ra thành tiếng, hóa ra bố cục bên trong thành này giống y chang cố cung ở Bắc Kinh! Ngẫm lại cũng đúng, Hoàng Thành là Hoàng Thành, cho dù có khác nhau nhưng về cơ bản cũng vẫn giống, không cần quá kinh ngạc.
Liệt Minh Dã đi bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy cậu ta nhíu mày, mím môi, hiển nhiên không hiểu vì sao tôi vào Hoàng Thành lại không lo lắng thán phục, ngược lại còn vô cùng tự nhiên thoải mái.
Ha ha, cậu ta nào biết được tôi là người đến từ thế giới tương lai, đã từng nhiều lần tham quan cố cung Bắc Kinh! Không để ý tới vẻ nghi hoặc của cậu ta, tôi cúi đầu cười nhẹ, theo Lai Hỉ tới cung Minh Hỉ của Trang phi.
Bước vào chính cung cung Minh Hỉ, chỉ thấy thái giám đứng xếp hàng hai bên trái phải, bên trong là cung nữ. Sập chính nằm ở giữa, Lai Hỉ đưa hai chúng tôi đến phía bên trái. Bức rèm che được vén lên, đi vào, chỉ thấy Trang phi nghiêng mình dựa vào giường nhắm mắt dưỡng thần, hai cung nữ đang đấm lưng, đấm chân cho cô ấy.
Lai Hỉ ra hiệu cho hai chúng tôi dừng chân, anh ta bước nhẹ đến bên cạnh Trang phi khom người khẽ gọi, “Nương nương, Liệt thiếu gia và Lăng cô nương đến rồi.”
Dứt lời, đôi mắt đẹp của Trang phi nhẹ nhàng chậm rãi mở ra, thấy hai chúng tôi liền nở nụ cười dịu dàng, cung nữ đỡ cô ấy ngồi dậy.
Thấy thế, tôi và Liệt Minh Dã đi lên phía trước hành lễ.
Cô ấy khoát tay ý bảo miễn lễ, để cung nữ đỡ đứng lên, vừa đánh giá Liệt Minh Dã, vừa gật đầu cười nói, “Không tệ, hồi phục rất tốt.” Dứt lời ánh mắt chuyển sang tôi, quan sát từ đầu đến chân, nụ cười thêm sâu, miệng nói, “Ừ, thật xinh đẹp, cực kỳ thích hợp với cô!”
“Tạ ơn nương nương ban thưởng, tạ ơn nương nương khích lệ!” Tôi mím cánh môi nở nụ cười, chớ nói là đẹp thật, dù có khó coi cũng phải nói là đẹp, trừ phi tôi không muốn sống nữa.
Ba người chúng tôi phân chủ khách ngồi xuống, tôi và Trang phi một hỏi một đáp cùng trò chuyện, nội dung tán gẫu đơn giản chỉ là thêu thùa, nữ công. Tôi tuy là người từ thế giới tương lai, nhưng lại là dân thiết kế thời trang chuyên nghiệp, vậy nên đối đáp khá trôi chảy.
Chỉ khổ cho Liệt Minh Dã, cậu ta không hiểu những thứ này, chán nản ngồi đó không nói gì, mà Trang phi cũng không hỏi cậu ta. Cậu ta cúi thấp đầu, mấy sợi tóc che mất gương mặt, dù không nhìn thấy vẻ mặt nhưng tôi đoán rằng tâm trạng cậu ta hiện giờ chẳng tốt chút nào.
Trò chuyện một lát lại nghe thấy tiếng “Hoàng thượng giá lâm”. Tôi và Trang phi ngừng nói, Trang phi lộ vẻ vui mừng, Liệt Minh Dã ngẩng đầu lên. Tôi đỡ Trang phi đi ra khỏi phòng, Liệt Minh Dã đi theo sau.
“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng!”
“Dân nữ tham kiến hoàng thượng!”
“Thảo dân tham kiến hoàng thượng!”
Ba người chúng tôi đồng thanh, hành lễ.
“Ha ha, miễn lễ miễn lễ.” Hoàng thượng nâng Trang phi dậy, tôi lui sang một bên.
Hoàng thượng đỡ Trang phi ngồi xuống sập giữa cung một cách nhẹ nhàng, hai người chúng tôi thức thời lui ra.
Không bao lâu, Trang phi tiễn hoàng thượng rời đi, tôi nghe thấy Hoàng thượng thương tiếc nói, “Yến hội cứ tổ chức trước, không cần chờ trẫm, đừng để đói bụng hại thân thể.”
Trang phi nở nụ cười dịu dàng ngọt ngào, nhẹ lắc lắc tay, cầm tay anh ta tình cảm, nói, “Hoàng thượng lúc này lấy quốc gia đại sự làm trọng, thần thiếp sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt”. Nói xong, dừng một lúc, nói tiếp, “Chạng vạng Hoàng thượng nhớ truyền thiện, đừng vì lo quốc sự mà không chú ý đế