Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328264

Bình chọn: 9.5.00/10/826 lượt.



Lương Đức Dung nháy mắt ra hiệu cho đám thái giám, mở cánh cửa sảnh chính nặng nề đang đóng kia.

Hoàng thượng đỡ Trang phi đi vòng qua Liệt Minh Dã ra ngoài sảnh chính, không nói có trị tội cậu ta hay không.

Khách khứa bên ngoài phòng vẫn quỳ dưới đất không nói không động đậy, Nhiếp Quang xoay người nhìn vào sảnh chính, ánh mắt đăm đăm nhìn Liệt Minh Dã.

Tôi hơi ngỡ ngàng nhìn Trang phi, chẳng lẽ cô ấy mệt đúng lúc này là giả, cố ý thoát tội cho Liệt Minh Dã mới là thật?

Nhìn Hoàng thượng và Trang phi đi vào trong bóng tối, khách khứa mới dám từ từ đứng lên, lấy tay áo lau mồ hôi.

Hoàng thượng chưa cho Liệt Minh Dã đứng dậy nên cậu ta vẫn cứ quỳ, nhưng nửa người trên đã thẳng lên một chút.

Nhiếp Quang trở lại sảnh chính, nhìn nha xác hoàn Giáp thở dài, gọi hạ nhân tạm thời đưa thi thể cô ta đến nơi khác. Dặn dò xong, quay đầu nhìn về phía tôi, hỏi, “Em dâu, sao muội biết được trong trà kia có độc?”

Tôi hít vào một hơi, lập tức nói ra những gì mình đã nhìn thấy.

Nghe xong, anh ta còn sợ hãi nhẹ giọng nói, “May mắn muội phát hiện ra, nếu không Minh Dã. . . . . .” Nói đến đây thì ngừng nhưng tôi cũng hiểu được ý của anh ta.

Liệt Minh Dã quỳ dưới đất không nói gì, đầu cúi xuống, trên mặt không nhìn ra cảm xúc.

Hai tay tôi nắm lại đặt trước ngực, nhìn bóng đêm bên ngoài và khách khứa lau mồ hôi ngoài phòng buồn bã bất an. Tiệc đầy tháng của Tiểu Thương Sí cuối cùng lại nhuộm máu!

Chương 17: Hoàng Thượng Ban Thưởng

Bên Hoàng thượng không có động tĩnh, Liệt Minh Dã vẫn cứ quỳ. Nhìn cậu ta “quỳ” mà tôi rất bội phục, hai nén hương trôi qua, cậu ta không hề cử động, cho dù là ưỡn thắt lưng một cái cũng không. Chẳng lẽ, cậu ta không mỏi lưng sao?

Bên ngoài phòng khách khứa hoảng hốt, khi có người tìm hỏi Nhiếp Quang anh ta cũng ngậm miệng không đáp, khiến trong lòng những người đến chúc mừng vô cùng hoảng sợ.

Chân tôi đứng mỏi nhừ, muốn ngồi lại cảm thấy không ổn. Liệt Minh Dã quỳ, Nhiếp Quang đứng, tôi mà ngồi xuống thì còn ra thể thống gì nữa? Cho nên, tôi đành cố nhịn thôi.

Ước chừng một nén hương nữa trôi qua, Lương Đức Dung tay cầm phất trần chậm rãi đi tới. Ông ta đi tới hấp dẫn ánh mắt của mọi người, tất cả đều hy vọng ông ta sẽ nói ra tiến triển mới nhất của sự việc hiện giờ.

Lương Đức Dung nhìn tất cả khách khứa xung quanh một lượt, bộ dáng như cười như không cực giống một lão hồ ly khôn khéo. Ông ta vừa đặt chân vào phòng, hai tay cầm cán cây phất trần đặt trước người, giọng nói the thé chói tai, “Liệt Minh Dã, Lăng Tiêu Lạc, Hoàng thượng tuyên gặp.”

Nghe vậy, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Liệt Minh Dã không chần chừ đứng dậy, lúc đứng lên cậu ta có hơi lảo đảo, hai đầu gối khuỵu xuống một chút.

Thấy thế, tôi vội vươn tay đỡ cậu ta. Quỳ bốn mươi lăm phút, cho dù luyện võ công từ nhỏ đi nữa cũng không thể chịu nổi cái lạnh dưới mặt đất, huống hồ xương đầu gối lại kề sát mặt đất như vậy!

Cậu ta không thèm nhìn đã đẩy tôi ra, hai chân khẽ run, sau khi đứng vững liền theo Lương Đức Dung ra sảnh.

Tôi lảo đảo lùi về phía sau, may có Nhiếp Quang đỡ lại. Tôi trừng mắt nhìn bóng lưng Liệt Minh Dã thầm cắn răng, vừa rồi dìu cậu ta thật phí công, cậu ta giận cá chém thớt như vậy cho ai xem?

“Em dâu, nhanh đi, đừng để Hoàng thượng đợi lâu.” Nhiếp Quang nhẹ đẩy vai tôi một cái, ý bảo tôi bỏ qua chuyện không vui trước đó đi.

Tôi gật đầu, đi theo sau lưng Liệt Minh Dã và Lương Đức Dung.

Đi vòng tới tiểu viện tinh xảo trước đây sinh nở, hộ vệ canh giữ trong viện, bọn thái giám đứng hai bên trái phải ngoài cửa viện. Hoàng thượng và Trang phi ngồi cạnh bàn uống trà trong viện, hai người một trái một phải, Mục Cửu Sơn đứng ở phía sau Hoàng thượng.

Lương Đức Dung đưa tôi và Liệt Minh Dã vào phòng, đi đến bên cạnh Hoàng thượng, hai người chúng tôi quỳ xuống trước bàn.

Hoàng thượng đặt chén trà xuống, vẻ mặt tươi cười nói, “Ngươi cứu Trang phi cùng thai nhi trong bụng nàng, trẫm muốn thưởng cho ngươi.”

Khi tôi ý thức được đối tượng trong lời nói của anh ta chính là mình thì vừa mừng vừa sợ, trong lòng thầm nghĩ chưa bị liên lụy đã rất may rồi, sao lại còn có thưởng?

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi, anh ta phì cười, nói tiếp, “Quân vương không nói chơi, muốn thưởng thế nào cứ nói.”

Nghe vậy, tim tôi đập nhanh hơn, anh ta nói thật! “Dân nữ muốn. . . . . .” Tôi kích động, nói xong bốn chữ miệng há ra nhưng lại không nói tiếp được.

Tôi định nói “Muốn con trai”, nhưng nghĩ lại không ổn. Anh ta tuy nói là thưởng, nhưng yêu cầu của tôi là chuyện riêng. Cái đó gọi là ‘thanh quan khó cắt đứt việc nhà’, nếu tôi xin có lẽ có thể được gặp con, nhưng không thể lâu dài. Nếu muốn lâu dài, phải để Liệt Minh Dã đồng ý mới được! Nghĩ vậy, sau câu “Dân nữ muốn” tôi không biết nói gì nữa.

“Muốn gì? Nói đi.” Hoàng thượng thấy tôi muốn nói lại thôi, có vẻ thích thú, ngón trỏ trên bàn gõ nhẹ.

“Hoàng thượng thật sự muốn thưởng sao?” Tôi dùng khóe mắt liếc nhìn Liệt Minh Dã, thấy cậu ta đang nghiêng đầu nhìn mình, hai hàng lông mày nhíu lại, sắc mặt hơi trầm xuống, dường như sợ tôi không biết đúng mực đưa ra


XtGem Forum catalog