Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327464

Bình chọn: 7.00/10/746 lượt.

ng mở cánh cửa trái tim ôm nhau tình cảm, tiếp nhận lẫn nhau thì Y Tư Tạp ho khan thật to sát phong cảnh, cố tình chen ngang.

Không đợi anh ta mở miệng, A Y Nại, Thảo Hồ, Nhiếp Quang, Mục Liễu Nhứ trăm miệng một lời, “Chúng ta muốn vào cung diện thánh!”

“Không cần diện thánh.” Y Tư Tạp phun ra bốn chữ sau đó ngoắc ngoắc ngón tay về phía tôi và Liệt Minh Dã. Trên mặt không có biểu hiện giận dữ, ngược lại còn cười đến run cả người.

Thái độ khác thường như vậy khiến chúng tôi đều ngơ ngác. Đợi lúc tôi và Liệt Minh Dã đã đi đến trước mặt anh ta mới thấy anh ta chỉ vào A Y Nại, Thảo Hồ, Nhiếp Quang, Mục Liễu Nhứ cười khanh khách nói, “Lần cưới hỏi này là giả, se duyên cho bốn người các người mới là thật!” Nói xong anh ta vỗ vỗ bả vai A Y Nại rồi nói tiếp, “Muội là bát công chúa mà phụ hoàng thương yêu nhất, sao người có thể đành lòng để muội gả cho người mình không yêu chứ. Phụ hoàng biết muội yêu Thảo Hồ rất sâu đậm, nhưng Thảo Hồ đầu gỗ không biết gì, vì thế người cố tình hạ một đạo chỉ ý cố tình gán ghép muội với Nhiếp Quang để épThảo Hồ và Liễu Nhứ hiểu được tình cảm thực sự của mình. Nếu đã thật lòng yêu một ai đó thì nhất định sẽ không chịu được khi người đó bị gả đi hay lấy người khác về, cho nên kế này của phụ hoàng rất hiệu quả, đã lừa gạt được toàn bộ mấy người ~~~” Anh ta nói xong câu cuối liền ôm bụng cười lăn lộn.

Cả sáu người chúng tôi đều ngây mặt ra, nhìn chằm chằm Y Tư Tạp đang cười ngặt nghẽo một lúc lâu sau đó mới máy móc xoay cổ nhìn nhau: thì ra chuyện tứ hôn mà một âm mưu! Là giả!

“Ca ca, vì sao huynh không nói sớm? !” A Y Nại vừa xấu hổ vừa tức giận, vung nắm đấm về phía Y Tư Tạp.

“Nói sớm thì có được kết quả rõ ràng sau năm ngày à? Nói sớm thì Thảo Hồ vẫn sẽ không hiểu được ‘tình là gì’, Liễu Nhứ cũng sẽ tiếp tục trốn tránh. Nếu đã yêu thì phải dũng cảm, phải mạnh mẽ theo đuổi, hạnh phúc không đời nào tự nhiên rơi từ trên trời xuống cả, chỉ có tự mình cố gắng, nắm giữ được mới thật sự là hạnh phúc!” Y Tư Tạp vỗ vai A Y Nại, lời nói sâu xa.

Thảo Hồ và Mục Liễu Nhứ gật đầu thật mạnh, nhìn người tình không dễ gì mới có được của mình mà nước mắt chan hòa.

“Được rồi, bây giờ ‘ người có tình sẽ thành thân thuộc ’, A Y Nại, Diệp nhi, Liễu Nhứ, ba người mau trở về rửa mặt mũi, thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi theo ta vào cung. Hoàng cung chính là nhà mẹ đẻ của ba người, phụ hoàng đã chuẩn bị đồ cưới rất hẫu hĩnh cho mấy người rồi! Thảo Hồ, Minh Dã, Nhiếp Quang, còn ba người thì giờ Thìn ba ngày sau vào thành rước dâu, không được chậm trễ!” Y Tư Tạp nghiêm mặt lại, phân phó với sáu người chúng tôi.

Nghe vậy, tôi mừng như điên, ý định của hoàng thượng là ý định ngầm, lời nói ông ấy nhắn nhủ thông qua Y Tư Tạp, đây mới thật sự là tứ hôn!

Tin vui ngày hôm nay – tin vui mà chúng tôi chờ đợi bấy lâu – khiến chúng tôi như du nhập vào một nơi phồn hoa rực rỡ, nơi niềm vui vô tận, trên mặt người nào người nấy cũng tràn đầy nụ cười rạng rỡ. Tôi, A Y Nại và Mục Liễu Nhứ trở về phòng rửa mặt, thay quần áo dưới sự thúc giục của Y Tư Tạp. Chuẩn bị xong xuôi đâu đấy chúng tôi vẫn không kiềm chế được mà khóc.

“Đi đi, chỉ ba ngày thôi mà, ta sẽ dùng kiệu lớn tám người khiêng rước nàng về!” Liệt Minh Dã cầm tay tôi, kích động đến run rẩy.

Tôi vừa khóc vừa gật đầu, vui mừng không tả nổi. Quay đầu nhìn về phía A Y Nại, Mục Liễu Nhứ, hai người họ cũng rơi lệ từ biệt Thảo Hồ và Nhiếp Quang.

Ngồi trong xe ngựa, ba người chúng nắm tay nhau vừa khóc vừa cười, ngày chúng tôi có thể cùng nhau bái đường thành thân cuối cùng cũng tới, và không có người nào bỏ lỡ nó cả!



Đêm khuya yên tĩnh, bên trong hoàng cung đèn đuốc lại sáng trưng. Tôi, A Y Nại, Mục Liễu Nhứ giờ tý thức dậy, rời giường súc miệng, ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm để cung nữ chải đầu, trang điểm, mặc quần áo.

Nhìn mình trong gương, quả thật tôi không dám nhận là có quen biết. Đây thật sự là tôi ư? Xinh đẹp động lòng người đến như vậy! Hàng mi cong cong, đôi mắt ngọt ngào lấp lánh có hồn, hai má phớt hồng, môi đỏ mọng trơn bóng, đầu đội mũ phượng, châu quang bảo khí, khoác lên người bộ áo cưới đỏ thẫm, màu đỏ vui mừng ánh vào mắt tôi, càng ngày càng làm nổi bật lên nước da trắng hồng và gương mặt thanh tú.

Người người đều nói phụ nữ khi kết hôn là xinh đẹp nhất, nói thế hoàn toàn chính xác! Bây giờ tôi cũng rất đẹp, mặt mày hạnh phúc phơi phới, ngọt ngào, còn có sự lưu luyến sâu sắc!

Tôi đưa tay lên khẽ vuốt gò má mình, tim đập như con nai chạy loạn. Hôm nay tôi đẹp hơn ngày thường rất nhiều, không biết Liệt Minh Dã nhìn thấy có thể nhận ra tôi hay không? Ngay cả tôi tự nhìn mình mà còn có cảm giác không thật. . . . . .

Cung nữ mặc quần áo giúp ba người chúng tôi xong liền lui xuống canh giữ ở cửa. Ba người chúng tôi nhìn nhau, bật cười thành tiếng. Chúng ta vui vẻ ngồi chung một chỗ, chẳng bao lâu nữa các chú rể sẽ vào thành đón chúng tôi. Thật hồi hộp, thật kích động, tim chúng tôi như muốn nhảy ra ngoài vậy!

“Tham kiến hoàng thượng!” Tiếng cung kính lễ bái bên ngoài làm cả ba chúng tôi đứng dậy, cửa mở ra, hoàng thượng mặt mày vui v