
y?” Liệt Minh Dã ấn bả vai anh ta để anh ta ngồi xuống. Anh ta đến khiến chúng tôi rất kinh ngạc.
“Hôm trước ‘ Ô Quốc ’ đưa thư hàng quy thuận tới, sau này sẽ vĩnh viễn thần phục ‘ Khang Thành ’, bọn họ đầu hàng, thiên hạ thật sự thái bình rồi. Chiến đấu đã nhiều năm, ta cũng nên nghỉ ngơi một chút. Ta vẫn luôn sống vì phụ hoàng, mệt chết đi được.” Anh ta nhún vai, như thể lời vừa rồi không phải do mình nói, càng không giống phải hao hết ngàn tâm vạn khổ mới bỏ được giang sơn.
Lời nói của anh ta làm cho tất cả chúng tôi đều yên lặng, hắn lại một cá mặt hiện ra ở trước mặt. Thì ra anh ta cũng giống chúng tôi, đều yêu hòa bình, thích vui vẻ, không hy vọng có chiến tranh. ‘Sinh ra trong Hoàng thất thân bất do kỷ’ thật sự rất đúng. Anh ta là thái tử nên thường phải đứng mũi chịu sào trước tiên, vất vả lâu như vậy rồi cho dù có là thiên lý mã chũng sẽ phải mệt.
“Bốp”, Liệt Minh Dã vỗ lên lưng Y Tư Tạp, nắm bả vai anh ta nói như thể du côn vô lại, “Ở đây thì phải làm việc, biết chưa?”
“Làm gì?” Y Tư Tạp hất cánh tay của cậu ra nhưng không hề tức giận, ngược lại còn thích thú.
Liệt Minh Dã mở miệng định nói, quản gia đi trước một bước tiến vào, nói với chúng tôi, “Thái tử điện hạ, đại gia, nhị gia, tam gia, tam phu nhân, Mục cô nương, tiểu thiếu gia, ‘ múa lân ’ và ‘ cà kheo ’ đã được đưa tới.”
Nghe vậy, Liệt Minh Dã cười cực kỳ âm hiểm, kéo Y Tư Tạp ra ngoài. Thấy thế, tôi lập tức hiểu ra, cậu muốn ‘kéo Y Tư Tạp xuống nước’. Tôi che miệng cười, đi theo ra ngoài.
“Múa lân” và “Cà kheo” được để trong phòng khách– không sai lệch bản vẽ chút nào. Tôi cực kỳ hài lòng.
Cậu nhóc giao hàng lĩnh ngân lượng rồi rời đi, Y Tư Tạp loay hoay với cái đầu sư tử buồn bực nói, “Cái gì vậy?”
Liệt Minh Dã cầm cái khác lên đội vào đầu, vừa múa, vừa giải thích, múa một lát rồi gỡ đầu sư tử xuống, hỏi, “Thấy thế nào?”
“Tuyệt, cái này hay!” Hai mắt Y Tư Tạp sáng lên, vừa thấy kỳ lạ vừa hiếu kỳ.
“Bắt đầu từ ngày mai ngươi hãy luyện tập ‘ múa lân ’cùng bọn ta, đợi đến ngày mùng 6 tháng 11 khai trương sẽ múa tặng cho dân chúng.”
“Thú vị, ta tham gia!” Y Tư Tạp vuốt đầu sư tử, cười đến không khép miệng được.
Liệt Minh Dã sai người mang “Múa lân” và “Cà kheo” bỏ vào phòng chứa đồ. Tất cả chúng tôi cùng nhau trở về sảnh dùng bữa.
★
Trong những ngày kế tiếp tôi giám sát Liệt Minh Dã, Y Tư Tạp, Nhiếp Quang, Lâm Tiêu “Múa lân”; Thảo Hồ, A Y Nại đi “Cà kheo” , đồng thời dạy họ cách phân biệt châu báu kém chất lượng. Công tác chuẩn bị trong ba tháng khiến tôi thập phần tin tưởng vào viễn cảnh sau khi khai trương!
Ngày mười một tháng sáu, trời trong nắng ấm, mắt nhìn xa vạn dặm, mở ra tương lai sán lạn! Nổi trống lên, thổi kèn, cửa hàng khai trương không chỉ hấp dẫn dân chúng xung quanh ” phố Cảnh Vượng “, mà còn hấp dẫn nhiều ông chủ của các cửa hàng lớn tới đây. “Múa lân” và “Cà kheo” không tồn tại ở thời cổ đại này, vì là sự vật mới mẻ nên lập tức khiến sự nhiệt tình của mọi người lên cao!
Liệt Minh Dã, Y Tư Tạp, Nhiếp Quang, Lâm Tiêu rung một cái chuông, hai con kỳ lân màu đỏ chói mắt cùng chơi đùa tranh đấu ở phía trước. Thảo Hồ, A Y Nại nhảy múa xung quanh bốn người. Lúc hai người quyện với hai con kỳ lân, hai con kỳ lân liền vờn quanh họ.
Tôi và Tiểu Thương Sí, Mục Liễu Nhứ đứng trên bậc cửa cười không khép miệng được, vừa nghĩ tới cửa hàng thuộc về chúng tôi khai trương, tâm trạng hưng phấn kích động không từ nào có thể diễn tả được!
Màu sắc kỳ lân sáng bắt mắt, bờm mềm mại tự nhiên, hai mắt chớp động linh hoạt, lúc miệng lân mở ra, khi khép lại, tất cả đều linh động giống y như thật tạo lên sự lôi cuốn ngoạn mục. Những người đứng xem “Múa lân” và “Cà kheo” khen ngợi không ngớt. Mỗi một câu trầm trồ khen ngợi đều làm cho tâm tình của tôi tốt hơn lên.
Trong lúc lơ đãng tôi nhìn thấy Lạc Phong và Phàn Bân lẫn trong đám đông. Tôi hơi ngẩn ra, sau khi giật mình liền mỉm cười gật đầu. Ngay cả hai ông trùm phân phối vải vóc và châu báu đều đến đây, buổi khai trương hôm nay cực kỳ có thể diện!
Khi “Múa lân” và “Cà kheo” được đẩy lên đoạn cao trào theo tiếng trống, cũng là lúc tiếng trầm trồ khen ngợi như sấm nổ cùng với tiếng vỗ tay không ngớt cho màn kết thúc.
Liệt Minh Dã, Y Tư Tạp, Nhiếp Quang, Lâm Tiêu gỡ đầu sư xuống. Thảo Hồ, A Y Nại tháo “Cà kheo” ra. Bọn họ biểu diễn nhiệt tình người đầy mồ hôi, thở hồng hộc, gương mặt phiếm hồng do mới vận động.
Tiết mục hấp dẫn mọi người, thông báo ưu đãi dán trước cửa hàng càng khiến cho người ta ngạc nhiên hơn! Bọn họ như thể không tin đây là sự thật cho nên đều vào cửa hàng tìm hiểu đến cùng. Trong nháy mắt cửa hàng đã đông nghịt người.
Lạc Phong, Phàn Bân không thể chen vào nên đành phải đứng ở bên ngoài cửa hàng quan sát sự náo nhiệt bên trong. Lạc Phong nở nụ cười hài lòng và khâm phục, ngay cả này người băng Phàn Bân cũng có ý cười thoáng qua trên môi.
Tôi đứng trong đám đông mỉm cười gật đầu với hai người họ rồi lại vội vàng bận rộn tiếp đãi khách.
“Da dẻ của tiểu thư trắng như tuyết, đẹp tựa hoa, màu hồng đào và vàng nhạt đều tôn nên nước da trắng ngần trơn mịn của tiểu