
rơi như mưa. . . . . .
***
Liệt Minh Dã đã đi được một tháng, ngoài Liệt phủ ra tôi không bước ra khỏi cửa nửa bước để để phòng bất trắc. Tôi gầy đi, mang thai bốn tháng mà mặc quần áo vào vẫn không nhận ra, chỉ có khi cởi quần áo soi gương thì mới có thể phát hiện ra bụng đã nổi lên.
Sau bữa trưa, tôi nằm trên ghế phơi nắng dưới tàng cây. Tháng ba, xuân về hoa nở, là mùa dạt dào khởi sắc. Thời gian trôi qua thật nhanh, tính ra tôi xuyên không đến cổ đại đã là năm thứ hai rồi, đến ngày sinh nhật của tiểu Thương Sí là sẽ tròn hai năm.
Nhắm mắt lại, hai tay nhẹ nhàng đặt lên bụng. Mọi chuyện xảy ra trong hai năm qua cứ dần hiện lên trong đầu. Nghĩ đến chuyện cảm động đau lòng tôi sẽ khóc, nghĩ đến chuyện vui vẻ thì sẽ cười to, nghĩ đến chuyện ấm áp hạnh phúc thì cười ngẩn ngơ. Đắng cay chua ngọt gì cũng có, cuộc sống hai năm qua khác xa thế kỷ 21, nhiều phấn khích, mạo hiểm, kích thích hơn cả hai sáu năm trước cộng lại. Nghĩ quá nhập tâm, có người tới gần tôi cũng không biết, cứ hồn nhiên ngẩn người, cho đến khi cổ đột nhiên đau nhói, tôi không kịp nghĩ gì thì bóng đen đã ập đến!
Tôi bị cảm giác lạnh lẽo kích thích tỉnh lại, lập tức cảm nhận được nước lạnh chảy trên mặt. Tôi giật mình, mở hai mắt ra, một màu tím đập vào mắt, chưa kịp nhìn thấy đó là ai thì mặt đã đau xót.”A. . . . . .” Tôi rên lên, theo phản xạ ôm gò má, mới tỉnh dậy đầu óc vẫn đang choáng váng, giờ bị người ta tát lại càng hoa mắt hơn. Tôi cố gắng lắc đầu, để ánh mắt từ mơ hồ trở nên rõ ràng, ngửa mặt lên thì thấy một cô gái rất đẹp mặc quần áo trong cung hung dữ trợn mắt nhìn tôi. Tôi nhớ đã từng gặp gương mặt này trong cung Minh Hỉ của Trang phi hai lần, cô ta là Ngọc phi! Cô Ngọc phi đó có giọng nói rất dịu dàng khiến người ta mềm nhũn cả xương!
“Tiện nhân!” Ngọc phi tức giận mắng, giọng nói nhẹ nhàng trở nên sắc bén, vẻ quyến rũ khiến người ta thần hồn điên đảo đã không còn nữa. Cô ta nâng cao tay lên tát tôi một phát nữa, kéo tôi từ bên trái ngã sang bên phải, quỳ trên mặt đất suýt nữa thì ngất đi. Trong miệng tôi nếm được vị ngai ngái, cô ta khỏe thật đấy!
Cung nữ Giáp, Ất túm chặt cánh tay tôi, cung nữ Bính kéo giật tóc tôi về phía sau, ép tôi ngẩng đầu lên.”A. . . . . .” Da đầu đau rát, tôi không chịu được rên lên.
Cằm bị hai ngón tay ngọc ngà nõn nà nắm chặt, nỗi căm hận thông qua ngón tay truyền đến tôi. Nhìn Ngọc phi đang cau mày quắc mắt với vẻ đẹp không chút tì vết đó, tôi chợt hiểu ra, đây chính là phi tần luôn ghen tị, muốn hại Trang phi mà không ra tay được!
“Lăng Tiêu Lạc, bản cung hận ngươi đến tận xương! Ngươi không chỉ làm bản cung không thể trừ bỏ tiện nhân Trang phi độc chiếm thánh sủng kia, mà còn khiến điệu múa và đồ múa của bản cung trong bữa tiệc sinh nhật của Hoàng thượng bại dưới tay Trang phi. Hoàng thượng lưu luyến cung Minh Hỉ, không bước vào tẩm cung của bản cung nửa bước! Ngươi nói xem bản cung nên tính món nợ này với ngươi thế nào, tra tấn ngươi thế nào mới làm bản cung hết hận?” Cô ta thong thả, nheo đôi mắt quyến rũ lại, miệng thốt ra những câu nói lạnh lẽo, từng chữ từng chữ đều đang nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nuốt tôi vào bụng.
Sắc mặt tôi đột nhiên trắng bệch, không phải bởi vì cơn hận hay cảnh cáo của cô ta, mà là lo lắng cho đứa con gái bốn tháng trong bụng! Phụ nữ có thai không chịu nổi hành hạ, cho dù là chút khó chịu cũng sẽ ảnh hưởng đến thai nhi! Muốn bảo vệ bụng, nhưng tôi lại không làm như vậy, sợ làm sẽ giấu đầu hở đuôi khiến con gái chết nhanh hơn!
“Đè ả lên đất cho bản cung!” Ngọc phi hét lên, giọng lạc cả đi. Cung nữ Đinh, Mão đứng sau cô ta với cung nữ Giáp, Ất cùng ấn tôi xuống.
“Chọc ả! Chọc mạnh vào!” Khi Ngọc phi hét lên ra lệnh, cung nữ Bính ném một cái hộp sắt lên mặt đất, mở hộp ra, hai ngón tay lấy ra chiếc châm bạc dài như ngón giữa. Thấy thế, tôi hoảng sợ hét thất thanh, “Không!!!!”
“Không do ngươi đâu!” Cung nữ Bính cười âm hiểm, đôi mắt tỏa ra sự độc ác, giơ châm bạc lên chọc vào lưng tôi rồi rút ra rất nhanh.
“A!!!!” Tôi ngẩng đầu lên hét thảm, cơn đau sau lưng làm tôi nhắm chặt hai mắt lại. Tôi biết bị châm đâm sẽ rất đau, nhưng lại không ngờ sẽ đau như thế, quả thực còn đau hơn kim tiêm rút máu gấp mấy lần!
“Tiếp tục! Mạnh nữa lên!” Ngọc phi vừa hạ lệnh, vừa dậm chân, cung nữ Bính nghe theo lời cô ta, ra sức chọc, liều mạng chọc. Hai cây châm bạc không đủ, ả còn cầm hết số châm bạc trong hộp sắt ra, điên cuồng chọc vào lưng tôi.
“A!!! A!!!” Tôi đau đến mức toàn thân run rẩy, trán toát ra rất nhiều mồ hôi. Tôi muốn giãy, nhưng không thoát được. Tôi vừa kêu thảm thiết, vừa hít sâu, lưng rất đau, nóng rực đến mức không nói được thành lời!
“Ha ha ha ha, tiện nhân, dám đối đầu với bản cung thì ngươi không có kết cục tốt đâu! Ha ha ha ha, ha ha ha ha!” Ngọc phi biến thái cười điên cuồng, cuối cùng cũng bắt được tôi mà thoải mái hành hạ.
Cung nữ Bính điên cuồng đâm tôi một lúc lâu, đến khi tôi chỉ có thể rên rỉ không còn sức nữa mới định bỏ qua.
“Kẹp đi!” Không cho tôi có cơ hội thở, Ngọc phi đã sai cung nữ Bính thi hành loại ngược đãi thứ hai.
Nghe