XtGem Forum catalog
Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210653

Bình chọn: 9.00/10/1065 lượt.

hai mắt hắn tỏa sáng, hận không thể thử nghiệm hiệu quả của nỏ ngay lập tức!

Giới thiệu xong hai vũ khí nỏ lớn nhỏ, tôi vẽ vũ khí thứ ba trên giấy sau đó giảng giải. “Vật này là ‘Máy bắn đá’, một người đặt tảng đá vào cái máng hình muỗm trong xe, người ở phía trước đè tấm này xuống. Khi địch bắt đầu xông lên thì nhắm bắn ngay, khi đó chúng còn tập trung một chỗ, bắn ngay lúc có thể đánh chết và làm bị thương nhiều kẻ địch hơn.” Ba vũ khí đều đã vẽ và giảng giải xong, tôi đặt bút lông xuống thở phào. Việc hắn giao cho tôi đã làm xong, còn chế tạo vũ khí là chuyện của hắn, chẳng liên quan tới tôi.

Tôi liếm môi, vừa nói quá nhiều, nên cảm giác hơi khát nước. Hắn vừa nhìn ba vũ khí vừa bưng chung trà ở trên bàn đưa cho tôi. Tôi không nghĩ gì, mở nắp uống liền mấy ngụm, vừa uống vừa nhìn hắn xem vũ khí.

Đang uống tôi chợt trừng mắt nhìn chung trà như bị kim đâm. Chung trà này là của Đức Thân Vương, giờ tôi và hắn lại dùng chung….. Chuyện, chuyện này…. Mặt tôi đỏ bừng, vội để chung trà xuống, lùi về phía sau một bước dùng sức lau môi. Bốn chữ “Hôn môi gián tiếp” làm tôi hối hận không thôi.

Sự khác thường của tôi khiến cho Đức Thân Vương ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn qua tôi rồi nhìn chung trà, sau đó lại quay lại nhìn giấy Tuyên Thành khàn khàn cười khẽ, trong mắt chứa đầy vẻ không đứng đắn.

Thấy thế, nhiệt độ trên mặt tôi càng cao, để bàn tay lau môi xuống ngang hông hành lễ, “Dân nữ cáo lui.” Dứt lời xoay người đi ra. Tôi mới bước được một bước vòng eo đã bị một cánh tay ôm lại, thân thể theo đó nghiêng về phía sau đổ vào một lồng ngực rắn chắc.

“Bộ dáng đỏ mặt của cô thật xinh đẹp.” Hơi thở nóng ẩm phả lên mặt tôi, làm tôi khẽ run, lông tơ toàn thân cũng lập tức dựng thẳng.

“Nam nữ thụ thụ bất thân, buông tôi ra!” Tôi hoảng hốt, giãy giụa. Hắn làm bộ mắt điếc tai ngơ trước những lời nói của tôi, không những không thả mà còn xoay người tôi lại đối diện với hắn.

Tôi ngừng thở, theo phản xạ đẩy lồng ngực của hắn. Hắn cười nhẹ càng siết chặt cánh tay, làm bộ ngực mềm mại của tôi dính sát vào hắn.

Tư thế hiện giờ quá mức mập mờ, tôi xấu hổ vung quả đấm đánh hắn, tức giận mắng to, “Không biết xấu hổ! Buông tôi ra!”

Hắn tóm lấy tay trái của tôi bắt chéo hai tay ra sau lưng, gương mặt tuấn tú áp sát xuống cười gian tà nói, “Tính tình cô mạnh mẽ như vậy, thường ngày Liệt Minh Dã chịu đựng thế nào được?”

Nghe vậy, tôi suýt nữa muốn tắt khí, nhấc chân đá vào bắp chân của hắn, gầm lên, “Đó là chuyện của chúng tôi, không liên quan gì đến ngài!”

“Tính tình Liệt Minh Dã cuồng phóng tàn bạo, làm sao cô chịu được hắn?” Lời vừa dứt, mặt hắn đã áp tới gần, chóp mũi áp vào chóp mũi tôi. Hơi thở thuộc về hắn vòng quanh mũi thấm vào đầu óc, lan ra toàn thân.

Mặt tôi đỏ lên, tức giận đến toàn thân phát run. Khí thế của hắn quá bức người, tôi không chịu nổi, cũng không có cách nào tránh thoát. Tôi định nâng tay phải lên đẩy hắn ra, cổ tay lại bị túm lấy, cánh tay phải tự do duy nhất cũng bị hắn bắt chéo ra sau lưng. “Không ai có thể đánh Bổn vương, cô cũng không ngoại lệ.” Hắn trầm giọng nói, cái mũi chầm chậm cọ lên mặt tôi, mỗi một chữ hơi thở kia càng rót vào thân thể tôi thêm một phần!

“Tôi đã nói tất cả những gì tôi biết cho ngài… rốt cuộc ngài còn muốn như thế nào nữa?” Tôi thất thanh hét to, hắn muốn ép tôi phát điên mới bỏ qua sao?

“Bổn vương chỉ càng lúc càng tò mò về cô. thôi Bổn vương thông thạo tất cả các loại vũ khí quân sự từ xưa đến nay, nhưng ba loại vũ khí cô vẽ ra thì mới nghe thấy lần đầu. Vũ khí có lực sát thương tuyệt diệu như thế, cô biết được từ đâu? ‘Bát Môn Kim Tỏa Trận’ đã thất truyền từ năm trăm năm trước, trong chiến tranh mấy trăm năm nay không ai biết cách bày trận, cách phá giải như thế nào. Vậy cô biết được từ đâu? Hả?” Con mắt sắc bén của hắn càng ngày càng tối lại, giống như cái động không đáy khiến người ta sợ hãi.

Tôi bỗng hít vào một hơi khí lạnh, sắc mặt thay đổi. Ôi trời, thì ra “Bát Môn Kim Tỏa Trận” ở thời không cổ đại này là trận pháp thất truyền, tôi nêu ra không phải tự chui đầu vào rọ, muốn chết sao! !

“Ha ha, không giải thích được à.” Khóe miệng hắn nhếch lên, nụ cười bên môi càng sâu hơn, lấy lời trần thuật trả lời thay tôi.

Tôi muốn phản bác, lại không tìm ra lý do thích hợp, chỉ đành phải im lặng thừa nhận lời nói của hắn.

“Nương nương không nhìn lầm, cô quả thật đáng để ta lau mắt mà nhìn.” Hắn nâng ngón trỏ nhẹ véo má tôi, “Bổn vương thật muốn mở đầu cô ra nhìn xem bên trong có vật kỳ diệu gì mà không muốn người khác biết.” Ngón tay hắn dọc theo gương mặt của tôi nhẹ tiến về phía đỉnh đầu, ngón tay vuốt vuốt xoay quanh cây trâm cài trên đầu tôi.

“Thân Vương nói đùa.” Tôi run rẩy trả lời, nghiêng đầu né tránh hành động thân mật của hắn. Phần da thịt bị hắn chạm vào vừa lạnh vừa đau, giống như bị lưỡi dao cứa qua vậy.

“Nếu như cô rơi vào tay người khác trở thành trợ thủ của người khác thì nên làm thế nào bây giờ?” Hắn đột nhiên nói, lấy ngón tay nhẹ nhàng chà xát lung tung lên gương mặt của tôi, nụ cười tuấn tú mê người giờ phút này lại giống như Tu La từ địa ngục b