Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210973

Bình chọn: 7.5.00/10/1097 lượt.

chữ ngắn ngủn, nhưng cũng làm tôi cảm thấy bỏng tay, theo phản xạ ném tờ giấy xuống.

Liệt Minh Dã đưa tay đón lấy, sau khi nhìn mấy chữ đó sắc mặt cũng thay đổi, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn tôi, ánh sáng trong mắt liên tục lóe lên.

Tôi tiến lên một bước túm lấy tay cậu ta, nghẹn ngào nói, “Làm sao bây giờ?!”

Cậu ta không nói gì, nhẹ nhàng tách tay tôi ra, đưa thư mưu phản của Trang phi đến gần ngọn lửa đốt thành tro. Đốt xong cậu ta nắm lấy hai vai tôi, “Nàng chưa bao giờ nhận được phong thư này, hiểu không?!”

“. . . . . . Hiểu. . . . . . Hiểu rồi!” Tôi dùng sức gật đầu, lại ôm cậu ta. Cậu ta nói không sai, tôi cũng không biết Trang phi và Đức Thân Vương vẫn còn vương vấn nhau sau lưng Hoàng thượng! Cũng không biết Trang phi và Đức Thân Vương muốn làm phản! Không biết! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Phải bình tĩnh!

Đợi Mục Liễu Nhứ chọn vài món cô ấy thích xong, tôi đem toàn bộ vải vóc, trang sức, son bột nước đi tặng. Nữ quyến chưa từng thấy đồ thượng đẳng tinh xảo như thế bao giờ, ai ai cũng ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nói cảm ơn tôi.

Dược liệu là thứ Thảo Hồ thích nhất, đương nhiên tôi đưa hết cho anh ta. Anh ta vô cùng vui sướng, nâng dược liệu lên hôn liên tục, yêu thích không buông tay!

Liệt Minh Dã đã đốt thư mưu phản của Trang phi, nhưng hai chúng tôi lại không biết cô ta còn đưa một phong thư khác cho Đức Thân Vương. Sau này dù tôi không muốn thừa nhận cũng không được nữa rồi. . . . . .



Liệt Minh Dã dạy cho tôi những kiến thức cơ bản về bắn tên. Tháng đầu tiên tôi thường tập đi tập lại cách kéo cung. Mỗi khi luyện tập cánh tay sẽ đau nhức, thậm chí tôi còn phát hiện trên cánh tay đã xuất hiện ít cơ bắp, đây là cái giá của việc luyện tập cơ tay.

Chớp mắt đã qua một tháng, xác xuất tôi bắn trúng hồng tâm càng ngày càng cao. Cố gắng hai tháng, cuối cùng tôi đã đạt được thành quả, không uổng phí tôi đi sớm về khuya luyện tập!

Giờ đã là cuối tháng mười một, ở thảo nguyên lạnh sớm hơn, nhanh hơn Hoàng Thành, tôi cũng chuẩn bị quần áo dày chống rét.

Một buổi sáng luyện bắn, tôi nhổ mũi tên đang cắm trên bia ngắm cho vào túi đựng tên, đặt lên bãi cỏ khô vàng cạnh cái cung.

Tiểu Thương Sí mặc bộ quần áo tôi may đuổi theo Mục Liễu Nhứ cầm cái trống bỏi chạy đằng trước, vừa chạy thằng bé vừa vui vẻ hét to, “Dì, ha ha, muốn trống! Muốn trống!”

“Mau đuổi theo đi, đuổi theo được thì là của cháu!” Mục Liễu Nhứ cố ý dừng bước lắc lắc cái trống chờ thằng bé. Đợi thằng bé chạy tới nơi thì lại chạy tiếp, khiến Tiểu Thương Sí vừa nhảy, vừa hét, càng phấn khởi chạy nhanh về phía trước.

Tôi ngồi trên cỏ nhìn họ chơi đùa, bên môi nở nụ cười thỏa mãn hạnh phúc. Đây cũng là cuộc sống tôi muốn, thoải mái, vô ưu vô lo, tự do cả thể xác và tinh thần!

Tiểu Thương Sí đuổi theo Mục Liễu Nhứ, nhào lên phía trước bắt lấy cái trống bỏi trong tay cô ấy. Tiếng cười trong trẻo vang vọng trên thảo nguyên cuối mùa thu có vẻ càng vang hơn.

Mục Liễu Nhứ thằng bé trở lại ngồi cạnh tôi. Thằng bé nhào vào lòng tôi, tôi bóp cái mũi nhỏ của thằng bé, cưng chiều cười nói, “Con đấy, không ngoan gì hết, chẳng chịu ngồi yên một phút.”

Thằng bé cười híp mắt lộ ra cái răng nanh trắng noãn, bàn tay cầm cán trống lắc lắc phát ra tiếng “thùng thùng”.

Tiếng vó ngựa từ xa lại gần. Tôi quay đầu sang phải nhìn lại, chỉ thấy một con ngựa cao to màu nâu nhạt phi như bay tới.

Tôi ôm Tiểu Thương Sí đứng lên, cùng sóng vai với Mục Liễu Nhứ nhìn người đến. Tôi biết người này, đó là một trong những tùy tùng đi theo Lưu Hán Thanh.

Anh ta ghìm cương dừng ngựa, nhảy xuống hai tay ôm quyền, nói thẳng lý do đến đây, “Lăng cô nương, chủ nhân nhà ta mời cô đến dự tiệc.”

Nghe vậy, tôi chau mày, hỏi, “Ở đâu?”

“Cô nương đi sẽ biết.”

Chỗ nào không có tên ắt có vấn đề, tôi lùi về phía sau một bước cảnh giác nói, “Tôi và chủ nhân của anh không có chuyện gì để nói cả. Nếu anh ta có chuyện gì thì xin mời tự đến gặp thiếu gia nhà tôi, thứ lỗi tôi cáo từ.” Nói xong, xoay người đi luôn. Còn chưa rõ thân phận Lưu Hán Thanh ra sao, tôi không thể tùy tiện được!

“Đắc tội rồi!” Vừa bước được một bước, phía sau liền truyền đến giọng nói trầm thấp. Gó lạnh đánh tới, tôi chưa kịp phản ứng sau gáy đã đau nhức, lập tức mất hết tri giác!

*****

Tiếng nói tiếng cười khiến tôi tỉnh lại. Tôi mở mắt, theo bản năng xoa xoa gáy, đầu hơi choáng váng.

“Nhóc con, chọc mông này!” Điệu cười xấu xa phòng túng làm tôi dừng tay, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. Chỉ thấy Lưu Hán Thanh đang cầm một thanh kiếm gỗ chọc chọc tiểu Thương Sí.

Tiểu Thương Sí chạy chậm, cái mông bị chọc, chân bị vấp ngã sấp xuống, cây kiếm gỗ nắm trong tay cũng rơi ra khoảng hai mươi cm. Thằng bé kêu rên, vểnh mông lên bò về phía trước, lại cầm lấy kiếm gỗ. Thằng bé giơ kiếm lên cao, hùng hổ đánh về phía Lưu Hán Thanh, “A !!!” đánh trúng đầu Lưu Hán Thanh, làm anh ta lảo đảo ngã xuống.

Cảnh tượng một lớn một nhỏ chơi đùa trước mắt làm tôi suýt nữa bật cười ra tiếng. Nhưng những gì trước khi hôn mê lại hiện lên trong đầu, xem ra tôi và tiểu Thương Sí đều bị bắt rồi. Tôi ngồi dậy quan sát căn phòng, dướ


Insane