80s toys - Atari. I still have
Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210215

Bình chọn: 7.00/10/1021 lượt.

̀u sắc linh tinh khác càng tôn lên sự mãnh liệt của bão táp! Khi tôi nói thích Thảo Hồ cậu ta liền tức giận như muốn ăn thịt người; Khi tôi giải thích chỉ là bạn bè thì trong đôi mắt nóng bỏng như ngọn lửa hừng hực liền lóe lên vẻ mừng như điên ngắn ngủi; Khi tôi chất vấn cậu ta trước sau mâu thuẫn sắc mặt cậu ta lại âm u kinh người, giống như núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào! Không biết cậu ta đang tức giận hay là vui mừng, thân thể cường tráng không ngừng run rẩy, hơi thở nóng rực dồn dập.

Hai chúng tôi trừng nhau, lúc này mới phát hiện ánh mắt của cậu ta còn trừng lớn hơn tôi, còn dọa người hơn tôi! Không muốn chịu thua, tôi cũng trợn to mắt lên hết sức, hai mắt phát đau nhưng vẫn không chịu chớp mắt. Thằng nhóc vô lý này, hôm nay nhất định phải nói rõ với cậu ta! Nếu không nói rõ, chắc chắn cậu ta lại cho rằng tôi và Thảo Hồ có chuyện mờ ám!

Không ai quan tâm đến bàn cơm nữa, chuyện duy nhất đó là mắt to trừng mắt nhỏ. Một lúc lâu sau, tôi thật sự không nhịn được chớp mắt, thua mất rồi. Vừa ôm mắt, tôi vừa rên rỉ, cực kỳ tức giận đấm lên người cậu ta, vừa đánh vừa trách, “Cậu điếc à? Có nghe tôi nói gì không đó?”

Cậu ta giữ bàn tay tôi đấm trước ngực cậu ta, nắm chặt, dường như muốn bóp vỡ xương tôi, lại giống như sợ tôi chạy mất. Tâm tình thật phức tạp khiến tôi không biết được đâu mới là ý định thực sự của cậu ta.

“Đau quá! Buông ra!” Tôi muốn rút tay ra khỏi bàn tay mạnh như sắt của cậu ta, nhưng không những không rút ra được mà còn bị cậu ta bắt được cả bàn tay còn lại, thân thể càng áp sát vào cậu ta. Tôi cực kỳ tức giận, gào lên, “Liệt Minh Dã, cậu nói một câu có được không?” Tên trời đánh, muốn dùng im lặng để thay thế lời nói sao, tưởng tôi là thần tiên có thể đọc suy nghĩ của người khác chắc.

Cậu ta vẫn không nói, chợt buông một tay của tôi ra thay vào đó lại ôm chặt eo tôi, làm thân thể hai chúng tôi dán chặt vào nhau không lộ chút khe hở nào. Cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ lan tỏa, tôi sợ hãi như muốn ngừng thở! “Liệt Minh Dã!” Tôi vừa quay người vừa dậm chân, tôi nói nhiều như vậy cậu ta lại không đáp một lời, rút cuộc là sao đây?

Tôi chưa kịp tức giận thì cửa phòng đã kêu “Két” một tiếng, âm thanh không lớn nhưng cũng đủ làm tôi ngừng giãy giụa nhìn về phía cửa.

Mục Liễu Nhứ đi vào, thấy hai chúng tôi đang mập mờ dán chặt nhau thì khựng lại, mặt đỏ ửng, lúng túng kinh ngạc lắp bắp nói, “Tỷ…. Tỷ tới không đúng lúc…. Tỷ đi ra ngoài trước!” Nói xong, xoay người định đi.

“Mục tỷ tỷ!” Tôi vội gọi cho ấy, nhấc chân đạp lên bắp chân của Liệt Minh Dã.

Lúc tôi đạp thì cậu ta thuận thế buông cánh tay đang siết chặt eo tôi ra, lù về phía sau một bước, hoàn toàn buông tôi ra. Sắc mặt cậu ta thay đổi, có hơi đỏ, có hơi bối rối.

“Hai đứa, hai đứa…. Tỷ….” Mục Liễu Nhứ không biết phải làm sao, ánh mắt quét qua hai người bọn tôi rồi lại cụp mắt xuống. Hai chúng tôi đều quên mất sau khi cô ấy dỗ Tiểu Thương Sí ngủ xong thì sẽ dùng bữa cùng chúng tôi, cho nên mới bị cô ấy nhìn thấy cảnh khiến người ta dễ nghĩ lung tung vừa rồi!

“Mục tỷ tỷ mau ngồi đi, tối nay có nấm rất ngon!” Ta trợn mắt nhìn Liệt Minh Dã một cái, đi lên lúng túng kéo Mục Liễu Nhứ ngồi xuống cạnh bàn, múc cho cô ấy một chén canh nấm còn bốc khói.

Về phần Liệt Minh Dã, thích đứng thì cứ đứng, mặc kệ cậu ta! Mới rồi bị cắt ngang chưa kịp nhận được câu trả lời, lần sau nhất định tôi sẽ kiên nhẫn, nhất định phải ép cậu ta cho tôi một câu trả lời thuyết phục! Dựa vào cái gì mà tôi không được kết bạn?

Chương 46: Hoàng Gia Vô Tình

Tháng một, tuyết rơi. Bông tuyết nhẹ nhàng bay lượn như cánh bướm, mang đến vẻ phong tình trong suốt xinh đẹp đặc trưng của trời đông giá rét. Phóng mắt nhìn chỉ thấy một màu trắng trong mênh mông, đẹp đến mức tinh khiết. Trong không khí tràn ngập mùi tuyết tươi mát, nhẹ nhàng, dịu dàng, thản nhiên. Bầu trời sạch sẽ, đất trời thanh thản, cả thế giới như được bao phủ bởi màu trắng chói mắt làm lòng người cảm thấy như được thanh lọc!

Hoàng cung nguy nga rực rỡ đứng sừng sững trong tuyết, tuyết trắng phủ lên màu vàng tôn nghiêm giống như khoác lên một tầng lụa mỏng lấp lánh, dưới tia nắng li ti càng trở nên trong sáng, cao quý.

Ngự Hoa Viên vào mùa đông lại có một vẻ đẹp khác. Mùa đông trăm hoa héo rũ nhưng lại là lúc rừng mai khoe sắc! Đóa mai vàng nho nhỏ xinh đẹp không sợ giá lạnh đua nhau nở rộ. Có màu vàng tươi óng ánh, vàng nhạt, vàng đen, vàng tím, trắng noãn, trắng bạc, trắng nhạt, vàng trắng, phấn hồng, hồng đậm, màu nào cũng có! Có thể nói trong khu rừng mai được chăm sóc tỉ mỉ, che chở cẩn thận này có gần hết các giống mai, nhụy hoa cũng có hồng, tím, trắng, màu sắc đa dạng, ngạo nghễ giữa trời đông!

Trang phi sủng ái mời tôi đến xem mai vàng nở rộ, có thể nhìn thấy nhiều loại mai cùng một lúc thế này thật hiê