Tướng công mười bốn tuổi

Tướng công mười bốn tuổi

Tác giả: Mạnh Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217311

Bình chọn: 7.00/10/1731 lượt.

…… hu hu…… Mặt của ta…… Mặt của ta……” Cô ta từ dưới đất bò dậy, vừa chỉ thẳng vào mặt tôi vừa che khuôn mặt đẫm máu của mình, thét chói tai, “Ta phải đi nói cho thiếu gia……”

Nghe vậy, trong cơn giận dữ, tôi giơ thùng nước đập lên người cô ta, “bốp” một tiếng đập trúng vai trái cô ta, khiến cô ta lại ngã xuống đất.

Con ngươi tôi co lại, duỗi tay chỉ vào cổng vòm rống giận: “Đi! Bây giờ cô đi nói đi! Nói cho cậu ta biết tất cả những gì tôi đã làm! Nếu cậu ta trừng phạt, tôi chấp nhận, từ nay về sau mặc cho các người bắt nạt! Nếu cậu ta không phạt, các cô chờ bị bắt đi ra ngoài đánh chết đi!!!” Hai chữ “đánh chết” cuối cùng tôi nhấn rất mạnh, hận không thể cắn nát răng trong miệng!

Chính tôi cũng đang đánh cược, đánh cược Liệt Minh Dã có vì nha hoàn ngông cuồng này mà trị tội tôi hay không. Những hành động và việc làm thường ngày của nha hoàn cậu ta biết rõ hơn ai khác, tôi làm như vậy chỉ là tự vệ! Không hơn!

Tôi vừa dứt lời, nha hoàn Ất lập tức im bặt, tay trái che mặt, tay phải che miệng. Con ngươi nhanh chóng co lại, sợ hãi: “A…… đừng…… đừng……” Một lúc lâu sau, cô ta hét như điên, lồm cồm bò dậy, chạy bán sống bán chết ra khỏi Lan Uyển.

Nhìn cô ta rời khỏi viện độc lập của tôi, tôi đứng trong viện ngẩng cao đầu, ngửa mặt lên trời cười dài, “Ha ha ha ha…… ha ha ha ha……” Xả giận xong trong lòng vô cùng thoải mái! Phát hỏa xong toàn thân dễ chịu! Nhưng mặc dù tôi cười lại có từng giọt từng giọt nước mắt đua nhau trào ra khỏi hốc mắt trượt xuống khuôn mặt. Tôi đã từng sống những ngày tháng như thế nào vậy?

Chương 13: Rốt Cuộc Cũng Ngã Bệnh

Cười rồi, khóc rồi, phát tiết rồi, hơi sức không còn, hai chân không chống đỡ nổi sức nặng của cơ thể, chán nản ngồi sụp xuống đất. Trên mặt còn sót lại nước mắt, tôi nâng bàn tay run rẩy chậm chạp lau đi.

Bùng nổ quá mức kịch liệt, cơ thể không được cung cấp đủ dinh dưỡng và gìn giữ nên chậm chạp mãi đến bây giờ mới có cảm giác không chịu nổi. Cơ thể nặng nề như núi! Quét nhìn mặt đất, máu cùng quần lót, còn có thùng gỗ nằm ở khá xa, ba vật này là bằng chứng cho sự bùng nổ phẫn nộ của tôi lúc trước.

Ba đứa nha hoàn đã ngừng thét chói tai, chắc là bị người nào ngăn lại, dù sao hô to gọi nhỏ trong phủ cũng là việc nguy hiểm, dù là một hành động nhỏ chọc giận Liệt Minh Dã cũng sẽ khiến bản thân có nguy cơ mất mạng.

Tôi ngồi xổm trên đất hồi lâu mới chậm chạp đứng lên, tiện đà kéo ghế đẩu qua ngồi. Không giặt áo quần nữa, việc phải làm bây giờ chính là chờ đợi, chờ đợi phán quyết của Liệt Minh Dã. Tôi đã tạo ra động tĩnh quá lớn, không tin cậu ta không nghe thấy!

Nếu cậu ta vì nha hoàn mà trừng phạt tôi, như vậy không chỉ có lòng tôi chết, ngay cả lòng của “Lăng Tiêu Lạc” cũng sẽ chết. Nếu cậu ta không trừng phạt, như vậy cậu ta thật sự quan tâm “Lăng Tiêu Lạc”, ngầm cho phép hành vi bạo lực lúc trước.

Tôi không rõ mình nói vậy có đúng không, cậu ta quan tâm “Lăng Tiêu Lạc” ư? Như thực như ảo, không thể nào kết luận nổi.

Chờ đợi, Liệt phủ rất yên tĩnh, yên tĩnh đáng sợ, làm người ta thấp thỏm!

Mặt trời lên cao, treo trên đỉnh đầu. Tôi cảm nhận được ánh mặt trời giữa trưa, tầm mắt buông xuống, tiếp tục chờ đợi……

Giờ ăn trưa đã qua, chẳng ai đưa cơm đến, lòng tôi lạnh lẽo, rơi vào vực sâu, đau đớn tột cùng! Hết buổi sáng không ai đưa cơm, vậy chứng tỏ Liệt Minh Dã đứng về phía nha hoàn kia, sau này tôi chỉ có thể đợi trừng phạt rơi xuống!

Theo bản năng dùng hai cánh tay ôm lấy thân thể, rõ ràng mặt trời ở trên đầu mà lòng tôi lại như tro tàn, toàn thân lạnh lẽo. Tôi đã tự phán quyết cho mình, chỉ là phán quyết này hình như không chính xác!

Tiếng bước chân truyền vào tai, tôi run lên một cái, thẫn thờ ngẩng đầu lên nhìn về phía cổng vòm…… Chỉ thấy nha hoàn Giáp bưng khay thức ăn, lại gần mới phát hiện hai cánh tay và đôi tay cô ta không ngừng run rẩy, thậm chí chén đĩa trong mâm cũng run theo, phát ra âm thanh va chạm.

Tôi không thể tin điều mình đang thấy là sự thật, vội dụi mắt, dụi xong lại nhìn …… Không sai, là thật! Nha hoàn Giáp thật sự đưa cơm đến cho tôi!

Cô ta đi tới trước giếng, nhẹ nhàng đặt khay trên miệng giếng. Thẳng người, cúi đầu nói: “Thiếu gia giao phó, hôm nay cô phải giặt sạch đống quần áo này, phơi khô, nếu không, không được ăn tối.” Nói xong nâng mắt lên nhìn tôi, chỉ nhìn một cái rồi vội rũ mắt xuống.

Cái liếc mắt đó rất nhanh, nhưng tôi nhận ra sự sợ hãi và hốt hoảng ẩn chứa trong mắt cô ta. “Người bị chảy máu đâu?” Tôi nghĩ gì nói nấy, chẳng lẽ nha hoàn Ất đã……

Nghe vậy, cô ta ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu, hai mắt trợn lên nhìn tôi. Trong đôi mắt kia lướt qua rất nhiều cảm xúc: e sợ, hoảng hốt, oán, hận… bốn cảm xúc này hòa vào nhau làm tôi hít vào một ngụm khí lạnh!

Tôi theo bản năng lấy tay đè lên ngực, run rẩy khẽ hỏi, “Cô ta sao rồi?”

Nha hoàn Giáp không đáp, cúi mặt quay đầu không nói lời nào, đứng tại chỗ một lúc sau mới xoay người vội vã rời khỏi Lan Uyển.

Nhìn bóng lưng phức tạp của cô ta, tôi có chút thất thần, trong đầu “Ong ong” vang dội. Tim co rút lại khiến tôi không thở nổi. Chẳng lẽ Liệt M


XtGem Forum catalog