
anh ăn.
Nhìn bát nước cháo đặc quánh, Tôn Gia Ngộ mở miệng kháng nghị: “Đây đâu phải là trại tập trung Auschwitz, em phải tuân thủ công ước Geneve, không được ngược đãi tù binh chiến tranh”.
“Nói vớ vẩn, anh là tù binh chiến tranh gì chứ?” Tôi vẫn còn khúc mắc vụ kia nên không có lòng dạ nào đùa giỡn với anh. Tôi lại giục Tôn Gia Ngộ: “Anh không ăn nhanh nguội hết bây giờ”.
“Bại tướng dưới váy của em không tính sao? Đồ ăn em nấu chẳng ra làm sao cả?”. Đúng là bản tính khó thay đổi, anh vừa ăn vừa cằn nhằn, không hề giống bệnh nhân vừa bị sốt cao mấy ngày.
Tôi ngơ ngẩn nhìn Tôn Gia Ngộ, nếu không phải trên đầu anh có miếng băng trắng chói mắt, chắc chắn tôi sẽ có cảm giác như vừa trải qua giấc mơ, những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua không hề tồn tại.
Tôn Gia Ngộ húp miếng cháo cuối cùng, anh lưu luyến đặt bát đũa, mồm miệng rảnh rỗi lại bắt đầu trêu chọc tôi: “Không tính cũng được, nhưng đổi cách nói khác hơi khó nghe, em có muốn nghe không?”
“Gì cơ?”
Anh chậm rãi nói từng từ một: “Mưu…sát…chồng…em”. Nói xong anh cười một cách đắc ý.
“Anh đúng là bị bệnh nhẹ quá, mới đỡ một chút đã ăn nói linh tinh rồi”. Tôi giơ tay tát nhẹ vào má anh.
Tôn Gia Ngộ kêu một tiếng thảm thiết rất khoa trương, sau đó người anh mềm nhũn đổ xuống sàn nhà.
Tôi giật bắn mình, tưởng động và vết thương của anh nên lập tức lao tới ôm anh: “Em không phải cố ý…Gia Ngộ…”
Anh tựa đầu lên vai tôi lẩm bẩm: “Đây…là Đảng phí cuối cùng của tôi…các đồng chí…cách mạng vẫn chưa thành công…”
Tôi lại một lần nữa bị anh đùa giỡn, tôi dở khóc dở cười không biết phải làm sao nên chỉ có thể mắng anh: “Anh cứ giở trò đi, trên trán lưu vết sẹo dài xem anh sau này đi tán gái kiểu gì?”.
Tôn Gia Ngộ lập tức ôm ngực, bày ra bộ dạng không còn sức lực: “Linh hồn yếu ớt của anh đã bị em làm tổn thương nghiêm trọng. Anh đau lòng quá, em phải đền bù cho anh”.
“Đền bù thế nào?” Tôi hỏi.
“Gọi anh một tiếng Anh”. (Từ trước đến nay Triệu Mai toàn gọi Tôn Gia Ngộ hoặc Gia Ngộ. Còn trong tiếng Trung cách xưng hô chỉ có ni-wo tương đương I-you của tiếng Anh chứ không phải là anh-em như tiếng Việt)
“Anh đừng mơ!”
Anh áp sát vào người tôi: “Gọi một tiếng đi mà, một tiếng thôi”.
Tôi miễn cưỡng mở miệng: “Anh Tôn”.
Tôn Gia Ngộ lắc đầu: “Không được, nghe giống Trư Bát Giới gọi Tôn Ngộ Không quá. Em gọi lại đi, gọi là anh Gia Ngộ”.
“Xì, nghe buồn nôn quá”.
“Vậy tại sao em lại gọi Khâu Vĩ là “anh Khâu?”
Tôi lườm anh: “Nếu em gọi anh ấy là “anh Vĩ”, liệu anh có vui không?”
Tôn Gia Ngộ ngây người một lát rồi nằm xuống giường cười ha hả.
Tôi muốn cười nhưng không cười nổi, không biết giây phút vui vẻ này có thể kéo dài bao lâu. Tôi do dự hồi lâu cũng không quyết định nên tự mình nói ra sự thật với anh khi anh khỏi bệnh hay phó thác cho ông trời.
Tôn Gia Ngộ vẫn bị sốt nhẹ nên đùa giỡn với tôi một lúc, anh không thể gắng gượng, hai mí mắt dính chặt vào nhau, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tôi đắp chăn cho anh, đang định tắt đèn đi ra ngoài, chuông điện thoại ở góc phòng reo vang. Tiếng chuông nghe điếc tai, tôi chửi thầm một tiếng rồi chạy đi bắt máy.
Đầu bên kia truyền đến giọng nói phụ nữ: “Bảo Tôn Gia Ngộ nghe điện thoại”.
Tôi trả lời lễ phép: “Anh ấy đang nghỉ ngơi, chị hãy để lại tên và số điện thoại, khi nào anh ấy tỉnh lại tôi sẽ báo cho anh ấy biết”.
Người phụ nữ tỏ thái độ ngạo mạn: “Cô mau đi gọi cậu ta dậy nghe điện thoại”.
Tôi hơi tức giận, nhưng sợ làm kinh động đến Tôn Gia Ngộ nên tôi hạ thấp giọng: “Xin lỗi chị, anh ấy đang bị ốm, bây giờ không tiện nghe điện thoại”.
Đầu bên kia yên lặng một lát rồi hỏi: “Cô là ai?”
Tôi bực mình nhìn ống nghe điện thoại, gọi đến nhà người ta rồi lại hỏi đối phương là ai, người phụ nữ này đúng là có vấn đề. Tôi trả lời: “Tôi là ai liên quan gì đến chị”. Nói xong tôi liền cúp máy.
Khi đi ra ngoài tôi chợt nhớ trong phòng sách còn một máy con, thế là tôi quay lại rút dây điện thoại.
Khoảng bốn giờ chiều ngày hôm sau, có một người phụ nữ đến nhà tìm Tôn Gia Ngộ.
Chị ta vừa bước vào nhà, tôi đã không thích chị ta, nói đúng hơn là không thích chị ta từ cái nhìn đầu tiên.
Đó là một người phụ nữ dáng người cao ráo đầy đặn, chị ta có làn da trắng nõn, một vẻ đẹp đầy tính khiêu khích hiếm gặp ở phụ nữ Trung Quốc. Chị ta rõ ràng không còn trẻ, nhưng nhìn không ra tuổi thật của chị ta. Hai con ngươi của chị ta đen nhánh như có thể nhìn xuyên thấu người khác.
Nhìn thấy tôi, chị ta tỏ ra hơi kinh ngạc, sau đó đảo mắt dò xét tôi từ đầu đến chân. Ánh mắt của chị ta vô cùng lạnh lẽo. Trực giác báo cho tôi biết, đây chính là người phụ nữ hôm qua gọi điện đến.
Thái độ của Khâu Vĩ và Lão Tiền đối với chị ta là rất cung kính. Lão Tiền vội châm một điếu thuốc cho chị ta và mở miệng gọi: “Chị La”, mặc dù Lão Tiền nhìn bề ngoài rõ ràng lớn hơn chị ta nhiều tuổi.
Không ngờ người phụ nữ này là La Tây, ngày đầu tiên đặt chân đến Odessa, tôi đã nghe đến cái tên này. Chị ta là một nhân vật truyền kỳ ở Odessa.
La Tây là một trong những thương nhân Trung Quốc đầu tiên đặt chân tới Odessa vào thập niên chín mươi c