Tự nguyện

Tự nguyện

Tác giả: Tử Liễm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323464

Bình chọn: 8.00/10/346 lượt.

phải làm vậy? Anh dựa vào cái gì mà nhằm vào anh ấy như vậy?”

“Tại sao ư, còn phải hỏi sao? Trong mắt em, ngoài Hứa Diễn Thần ra thì đâu có người khác. Em xem em đi, bây giờ em đang vì cậu ta mà to tiếng với chồng em đấy. Hôm nay em truy cứu chuyện này thì còn có ý nghĩa gì nữa?”

Vu Sính Đình kiên nhẫn nói: “Phùng Mộ Huân, cứ coi như là vì em, nhưng anh không cần phải giở thủ đoạn đó, hại anh ấy hai bàn tay trắng. Anh có biết anh ấy suýt chút nữa tự tử rồi không? Anh không thấy bất an sao? Phùng Mộ Huân, anh làm như vậy thì anh được gì, tại sao anh phải dùng cách này, tại sao lại không ngừng ép anh ấy đến bước đường cùng?”

“Tìm đến cái chết chứng tỏ cậu ta nhu nhược, bình thường loại người có suy nghĩ này sẽ không chết nổi đâu. Chuyện của cậu ta không liên quan đến anh, đối với anh mà nói, chỉ có em mới là điều duy nhất đáng để quan tâm.”

“Cho nên anh vịn vào cớ đó để chia rẽ em và Hứa Diễn Thần?”

Phùng Mộ Huân bình tĩnh nhìn cô, trầm mặc không nói.

Vu Sính Đình gật đầu, tiếp tục nói: “Lúc đó em đã hoài nghi, rốt cuộc là anh thích em, hay thích cái cảm giác sở hữu và sự sảng khoái trong quá trình chinh phục. Anh cân nhắc kĩ lưỡng, để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Anh thấy em cãi nhau với anh ấy, thấy em đau khổ tuyệt vọng, thấy em mắc vào thế khó xử giữa bố mẹ và Hứa Diễn Thần, trong lòng anh có phải đã cảm thấy rất vui vẻ, rất tự hào không? Bởi vì tất cả đều nằm trong bàn tay anh. Rốt cuộc, anh đẩy hết mọi người vào lòng bàn tay để đùa giỡn.”

Phùng Mộ Huân không có chút biến đổi, trong chốc lát, anh đưa mắt nhìn cô, lạnh nhạt nói: “Điểm Điểm, em không nên đem năng lực nói thành không từ thủ đoạn.”

Lúc này, anh lại gần cô, sắc mặt nghiêm nghị, “Trên đời này, khôn sống mống chết, đó là phương thức sinh tồn, kẻ thua cuộc vốn không có quyền nói đến hạnh phúc. Anh chưa bao giờ can thiệp vào giữa hai người, nếu tình cảm của hai người thật sự sâu đậm, bất cứ trở ngại nào cũng không vượt qua được. Từ đầu đến cuối, anh không hề ép em, anh vẫn luôn tôn trọng em, yêu thương em. Đều là em cam tâm tình nguyện.”

Nghe mỗi từ mỗi chữ Phùng Mộ Huân nói, Vu Sính Đình cảm thấy sởn gai ốc, sắc mặt cô trắng bệch, cô cắn môi, có vẻ ngỡ ngàng: “Đến bây giờ anh vẫn u mê không tỉnh, già mồm bao biện.”

“Rốt cuộc là ai u mê không tỉnh, vì một người ngoài mà chất vấn chồng mình? Em cũng đã đăng ký kết hôn với anh rồi, đến giờ vẫn còn nghĩ đến người đàn ông khác. Anh chỉ dùng khả năng của mình để có được điều mình muốn, cái này có gì sai!”

Nói đến lời cuối cùng, giọng điệu của Phùng Mộ Huân rõ ràng rất kích động, nhưng anh cố kiềm chế tâm trạng. Nghe Vu Sính Đình nói, mỗi câu đều là chỉ trích anh, đều là sự phẫn uất khi tình cảm của cô và Hứa Diễn Thần bị phá hoại, cảm giác khó chịu này như thể có một lưỡi dao rạch qua tim anh vậy.

“Em không nghĩ đến anh ấy! Nhưng anh, đến cuối cùng vẫn gài bẫy em, anh không đợi được mà cấp tốc cầu hôn em là sao, chột dạ ư? Phùng Mộ Huân, em thật sự không thể nào chấp nhận được thủ đoạn của anh, anh có biết là giờ anh khiến em rất sợ anh không? Em không dám tưởng tượng, con người thâm sâu như anh, nhỡ sau này không còn hứng thú với em nữa có lẽ nào sẽ quăng em đi như giẻ rách không.”

“Anh chưa bao giờ gài bẫy em cả, anh vẫn luôn dùng cách của anh đối xử với em. Rốt cuộc em còn điều gì bất mãn? Hả?” Nói hết câu, anh ghé sát vào cô, giọng điệu lạnh lùng.

“Anh nghĩ rằng, sau khi biết hết mọi chuyện, em vẫn có thể làm như không có gì mà lấy anh sao?” Đột nhiên cô cuộn mình lại, lẩm bẩm nói: “Phùng Mộ Huân, cuộc hôn nhân này hết rồi, em sẽ tìm mẹ nói chuyện, sẽ hủy bỏ, không còn lễ cưới nào nữa.”

Phùng Mộ Huân cố kìm nén cơn giận, lại gần cô rồi ôm lấy cô. Vu Sính Đình ra sức đẩy anh, không ngờ lại bị anh tóm chặt cổ tay. Thấy cô nhăn nhó đau đớn, anh cau mày buông tay, trong máy vụt qua vẻ xót xa: “Em có tin hay không, em nói chuyện này với bố mẹ, họ sẽ đổ hết lỗi lên đầu em? Điểm Điểm, ngoài anh ra, không ai thuận theo quan điểm của em đâu.”

Vu Sính Đình cắn chặt răng, trừng mắt giận dữ.

Phùng Mộ Huân nói không sai, không ai nghĩ cho cô cả, chắc chắn Liêu Hải Lâm và Vu Hàn Sinh sẽ nghĩ cô giở tính ương bướng. Nếu hủy bỏ hôn sự với Phùng Mộ Huân, họ hàng sẽ chỉ trích cô, người trong quân khu cũng sẽ nghĩ sai. Không chừng, Liêu Hải Lâm sẽ phản ứng thái quá, đến lúc đó, cô lại trở thành tội nhân.

Người đàn ông trước mặt vẫn bình tình, thong thả phân tích lợi hại cho cô, ẩn chứa trong lời nói là hàm ý uy hiếp mơ hồ. Anh đang gián tiếp nói cho cô biết, kết quả cuối cùng của cô vẫn là ngoan ngoãn vâng lời. Một Phùng Mộ Huân như vậy, cô chưa từng gặp, thậm chí Vu Sính Đình còn đang hoài nghi chính mình chưa bao giờ quen anh.

Lúc này, Phùng Mộ Huân rời khỏi cô, hai tay nắm chặt, anh nhắm mắt trong chốc lát rồi nhìn cô và bình tĩnh nói: “Điểm Điểm, đừng làm loạn sau lưng anh, chúng ta đã đăng kí rồi, đã là vợ chồng hợp pháp rồi, lễ cưới cũng chỉ là hình thức, thiệp mời cũng đã đến tay các vị lãnh đạo trong quân khu. Một tuần nữa, lễ cưới vẫn tiến hành đúng thời gian. Đừng thử chọc gi


XtGem Forum catalog