
ông đi, em không cần lo nghĩ đến tâm trạng của phó bộ trưởng, hình như người phía Hâm Lỗi cũng quyết định rồi.”
Chính ủy gật đầu với anh, “Vậy là tốt rồi.”
Chính ủy rời đi, trong lòng Phùng Mộ Huân chợt có cảm giác vô cùng buồn bực. Anh rút một điếu thuốc ra, châm lửa, rít mạnh vài hơi rồi rụi điếu thuốc vào gạt tàn.
Phùng Mộ Huân cảm thấy như có một mũi nhọn châm vào ngực mình. Xem hết tài liệu, anh trầm tư một lát, cuối cùng mới quyết định gọi cho Phùng Nghị.
Lúc này, Phùng Nghị còn đang đi dạo phố với Tiền Bội Bội ở Vương Phủ Tỉnh. Nhận được điện thoại của Phùng Mộ Huân, anh ta vội vàng lên tinh thần: “Anh, đêm hôm rồi còn có chuyện gì thế?”
Phùng Mộ Huân căn dặn qua điện thoại: “Phùng Nghị, từ bây giờ, cậu cử người theo dõi Hứa Diễn Thần cho anh, có động tĩnh gì báo ngay cho anh biết.”
Chương 26: Chương 26
Thứ Hai, Tiền Bội Bội lại đem số đá quý đấu giá đến cho Vu Sính Đình giám định. Nói cũng lạ, mỗi khi nhắc đến chuyện của Tiền Bội Bội và Phùng Nghị, Tiền Bội Bội đều đắc ý khoe rằng Phùng Nghị hào phóng đưa cô nàng đi tiêu tiền một trận; Nhưng sau đó lại quay ra chê bai anh ta, rồi nhanh chóng chuyển đề tài sang cô và Phùng Mộ Huân. Vu Sính Đình xấu hổ cười, không đáp lời.
Hai người nắm tay nhau ra đến đại sảnh, vừa lúc Vu Sính Đình nhận được tin nhắn của Hứa Diễn Thần.
Mai có rảnh không? Có một số chuyện muốn nói với em.
Vu Sính Đình e dè Tiền Bội Bội ở bên cạnh, vội vàng trả lời nhưng vẫn bị Tiền Bội Bội nhìn thấy. “Cậu vẫn liên lạc với Hứa Diễn Thần đấy à?”
Vu Sính Đình chỉ nói đơn giản: “Không, tại mấy hôm trước anh ấy đột nhiên gọi điện cho tớ, bảo là có chuyện muốn nói. Tớ đồng ý rồi.”
Tiền Bội Bội bực mình đáp: “Chuyện gì mà cứ phải gặp mới nói được chứ.” Thấy Vu Sính Đình thoáng biến sắc, cô ấy mới không nói tiếp.
Vu Sính Đình hẹn thời gian và địa điểm với Hứa Diễn Thần. Vào quán cà phê, cô phát hiện ra Hứa Diễn Thần đã ngồi đó chờ cô từ lâu rồi.
Ngồi xuống, cô gọi phục vụ một ly nước chanh.
Hứa Diễn Thần vận chiếc áo sơ mi trắng, quần tây màu xám, ngồi ngay ngắn nhìn cô: “Gần đây khỏe không?”
“Cũng được.”
Đây là quán cà phê mà trước đây hai người thường tới, cách trường của Vu Sính Đình không xa. Khi đó, Hứa Diễn Thần thường mang theo một tập giấy, vừa ngồi xuống liền tranh thủ vẽ vài bản vẽ công ty yêu cầu, thỉnh thoảng hỏi cô vài câu, nhưng Hứa Diễn Thần rất ít khi đáp lại. Giờ nghĩ lại, thời gian họ ở bên nhau, công việc vẫn chiếm phần lớn.
Hôm nay, nhìn nơi này cảnh còn người mất, Vu Sính Đình thầm thở dài trong lòng.
Im lặng vài giây, Hứa Diễn Thần mới chậm rãi nói: “Xin lỗi, hôm đó anh hơi nặng lời với em.”
Vu Sính Đình hé miệng, lắc đầu: “Đừng nói những lời này nữa, anh đã nói quá nhiều rồi.”
Bầu không khí giữa hai người có chút ngột ngạt, trầm lặng giây lát, Hứa Diễn Thần lại hỏi: “Hai người ở bên nhau thật rồi à?”
Vu Sính Đình còn chưa trả lời, Hứa Diễn Thần lại gật đầu nói: “Cũng tốt, cuối cùng cũng tìm được một người vừa ý bố mẹ em.”
Đáy mắt Vu Sính Đình không chút gợn sóng, cô nhìn anh ta, giọng nói chứa đôi phần trách móc: “Cũng đến lúc này rồi, chúng ta có cần thiết phải châm chọc nhau nữa không?”
Hứa Diễn Thần không ngờ cô lại trả lời mình như vậy. Lời nói của Vu Sính Đình khiến anh ta vô cùng xấu hổ, tự thấy mình quá kích động, lại khiến bầu không khí một lần nữa rơi vào thế bí bách. Một lát sau, anh ta nói: “Thật ra lần trước anh không bảo Hân Nhiên đến tìm em đòi tiền, anh không biết cô ấy lại làm thế. Đó không phải là ý của anh, em đừng hiểu lầm.”
Hứa Diễn Thần vẫn cho rằng, phản ứng quá khích của cô ngày hôm ấy là do cô nghĩ anh ta muốn đòi tiền cô.
“Không sao, với lại số tiền đó vốn là của anh mà, em chỉ tạm thời giữ hộ thôi. Vừa đúng vào thời điểm thích hợp, Quan Hân Nhiên nói với em, em hy vọng số tiền đó có thể giúp anh kịp thời.”
Hứa Diễn Thần nghe thế chợt cười, giọng điệu có vài phần tự giễu: “Em không phải giấu anh, anh biết trong số tiền đó, đa phần là từ khách hàng của bố em. Bây giờ anh đang nghĩ, mấy năm qua, em đứng sau lưng anh thầm lặng làm bao nhiêu chuyện, rốt cuộc là có bao nhiêu chuyện anh không biết.”
Vu Sính Đình cảm thấy Hứa Diễn Thần đang vì chuyện này mà chất vấn mình, cô suy nghĩ một lát rồi mới trả lời: “Ngụy Tử nói cho anh? Nếu như anh cảm thấy em tự tiện quyết định rồi khiêu khích giới hạn của anh, thì em chỉ có thể nói xin lỗi. Lúc đó em không nghĩ nhiều, nhưng em cũng chỉ là trung gian, còn đâu đều dựa vào năng lực của anh, thật sự không liên quan gì đến em cả.”
Nghe đến đó, Hứa Diễn Thần nhắm mắt hít một hơi thật sâu, như thể đang cố giấu tâm trạng tồi tệ của mình, “Đừng nói với anh như vậy, anh không nên trách em, anh chỉ hận…hận anh đã phát hiện ra quá muộn.”
Lúc Vu Sính Đình nghe Hứa Diễn Thần nói, cô nhíu chặt mày, không trả lời. Cô thật sự không rõ lần này Hứa Diễn Thần đến tìm cô là vì lý do gì.
Lúc này, Hứa Diễn Thần lại hỏi: “Phải rồi, em với Phùng Nghị có quan hệ gì thế?”
“Chẳng có quan hệ gì, chỉ là hai nhà quen nhau thôi, cũng không tính là thân thiết.” Vu Sính Đình cảm thấy vấn đề anh ta đặt ra