Snack's 1967
Tự nguyện

Tự nguyện

Tác giả: Tử Liễm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323205

Bình chọn: 10.00/10/320 lượt.

e, Phùng Mộ Huân còn hạ cửa sổ, vẫy tay tạm biệt với cô. Cô vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn xe của Phùng Mộ Huân khuất dần sau dãy phố, trong lòng có chút ngạc nhiên. Đột nhiên cô cảm thấy, có một số việc tại thời khắc này đã không giống trước rồi.

Tắm rửa xong, Vu Sính Đình nằm trên giường, lật qua lật lại mà vẫn không ngủ được. Chốc lát lại cảm thấy chán, cô ngồi dậy, lấy món quà Phùng Mộ Huân tặng ra xem. Cô đưa tay sờ sợi dây chuyền, cái lành lạnh của viên đá truyền qua đầu ngón tay, lan ra một cảm giác lạ thường. Cô nhớ lại dáng vẻ điềm tĩnh vừa rồi của anh, không khỏi tự cười bản thân mình.

Hôm nay Phùng Mộ Huân đem đến cho cô nhiều điều bất ngờ, anh đột ngột xuất hiện, thậm chí đã chuẩn bị quà cho cô từ lâu, đi thẳng từ Vân Nam về Bắc Kinh chỉ để nói một tiếng sinh nhật vui vẻ với cô.

Ngay lúc này, nếu nói cô không cảm động là không đúng. Vu Sính Đình không phải người sắt đá, được một người đàn ông ưu tú như vậy theo đuổi, chắc chắn trái tim sẽ có chút run rẩy. Huống hố, người này lại tấn công vào điểm yếu của cô, thu nạp được bố mẹ cô trước tiên. Từ lúc biết cô đã có bạn trai, anh đồng ý từ bỏ, đã khiến cô cảm kích; sau này cô và Hứa Diễn Thần cãi cọ rồi chia tay, Phùng Mộ Huân vẫn yên lặng ở cạnh an ủi cô. Đối với Phùng Mộ Huân, Vu Sính Đình đã bước được một chặng từ cảm kích đến động lòng.

Lúc này, điện thoại đột nhiên đổ hai tiếng chuông, Vu Sính Đình định thần rồi nghiêng đầu nhìn. Tưởng là Phùng Mộ Huân nhắn tin đến, cô nhìn nội dung tin nhắn:

Sinh nhật vui vẻ.

Khi nhìn tên người gửi, ánh mắt cô thoáng vẻ chua xót, đây là tin nhắn của Hứa Diễn Thần.

Chương 24

Sinh nhật vui vẻ

Lúc nhìn thấy bốn chữ Hứa Diễn Thần gửi đến, trong lòng Vu Sính Đình vô cùng hỗn loạn, cảm giác lồng ngực mơ hồ đau.

Cô nhìn dòng tin nhắn không dời mắt, ngẩn ngơ một lúc, cô cắn răng xóa nó đi, cũng không muốn tìm hiểu dụng ý của Hứa Diễn Thần nữa. Đã chia tay lâu rồi, ngay lúc này, cô biết rõ rằng mình và Hứa Diễn Thần quả thật không còn gì nữa rồi.

Gần đây, công ty Hứa Diễn Thần bắt đầu có chuyển biến tốt. Ngụy Tử và Quan Hân Nhiên phải chạy khắp nơi xoay tiền, vì chuyện lần này, Hứa Diễn Thần cũng phải lấy căn hộ mua tặng Vu Sính Đình để thế chấp cho ngân hàng.

Đến giờ này, Hứa Diễn Thần vẫn còn ngồi trong văn phòng sửa hợp đồng, xem xét lại các chi tiết. Xử lý xong hết công việc, anh ta lấy điện thoại ra xem, đã mười hai giờ đêm mà Vu Sính Đình vẫn chưa trả lời tin nhắn. Cuối cùng, anh ta nhìn màn hình di động cười khổ, nhắm mắt dựa vào ghế da.

Hứa Diễn Thần cẩn thận ngẫm lại, họ chia tay cũng gần nửa năm rồi, ly ly hợp hợp bao nhiêu lần, không ngờ kết quả đến cuối cùng vẫn vậy. Từ lúc tốt nghiệp nghiên cứu sinh đến khi lập nghiệp, anh ta vẫn luôn đặt công việc ở vị trí quan trọng nhất. Anh ta nghĩ rằng mình có thể cân bằng giữa tình yêu và công việc, bởi vì ngay từ đầu anh ta đã thấy được sự hy sinh của Vu Sính Đình, cho nên càng không thể ngờ cô còn dứt khoát hơn anh ta.

Kỳ thực, lúc Hứa Diễn Thần nói chia tay với Vu Sính Đình, anh ta đã hối hận rồi, nhưng anh ta không có cách nào hết. Hơn nữa, lòng tự tôn không cho phép anh ta cúi đầu trước ranh giới của mình. Đến nay, anh ta thừa nhận mình có quá nhiều áp lực, anh ta muốn chính thức có chỗ đứng trong thành phố này, anh ta càng nôn nóng chứng minh mình có thể thành công với Liêu Hải Lâm và Vu Hàn Sinh hơn. Vậy mà khi công ty xảy ra chuyện, lúc cảm thấy tất cả như sẽ sụp đổ trong gang tấc, anh ta lại không đủ dũng cảm để hỏi cô có muốn tiếp tục đi cùng anh ta hay không, càng không muốn bố mẹ cô thất vọng.

Trong mối quan hệ này, Hứa Diễn Thần vẫn luôn nắm quyền chủ đạo. Anh ta tưởng rằng chờ qua cơn biến cố này, họ lại có thể bắt đầu một lần nữa. Lúc thấy cô ở cạnh Phùng Mộ Huân, sau phút hoảng hốt, anh ta đã rõ ràng, thì ra đúng là có người không thể mãi hy sinh vì mình.

Trên đời này, không có sự nỗ lực nào lại không so tính việc được hồi đáp. Tình cảm mãnh liệt lúc trước đã tan tành mây khói rồi.

Giờ này nhớ lại khi hai người còn bên nhau, anh ta cảm thấy lúc xa xôi lúc rõ ràng. Vừa nghĩ về quá khứ, anh ta lại thấy hận chính mình.

Lúc này, Ngụy Tử đẩy cửa vào: “Thần, mình kiểm tra thông tin của một vài khách hàng, có nhiều người đều đã từng hợp tác với công ty của Phùng Nghị.”

Hứa Diễn Thần hỏi: “Ý cậu là?”

Ngụy Tử ngập ngừng: “Chuyện này…mình cũng không dám chắc.” Theo lý, công ty họ không có sức uy hiếp với Phùng Nghị, vậy nên chẳng cần nhắm vào họ, nhưng vì nhiều chuyện cứ dồn dập tới, Ngụy Tử không thể không sinh nghi.

Hứa Diễn Thần như được nhắc nhở, nhưng lại bác bỏ: “Không thể nào! Phùng Nghị chẳng có lý gì lại hại công ty mình cả.”

Ngụy Tử gật đầu phụ họa: “Ừ đúng, đây chính là chỗ mình không hiểu đây.”

Hứa Diễn Thần thở dài rồi đứng dậy, quay lưng về phía Ngụy Tử, nhìn xuống cảnh đêm dưới chân mà buồn bã nói: “Ngụy Tử, hôm nay là sinh nhật cô ấy.” Nói xong, Hứa Diễn Thần cúi đầu với vẻ thất bại mà bật cười. Sinh nhật cô, vậy mà ngay cả dũng khí gọi điện cho cô, anh ta cũng không có.

Trước đây, anh ta đều đón sinh nhật cùng cô. Khi đó