XtGem Forum catalog
Tự nguyện

Tự nguyện

Tác giả: Tử Liễm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322924

Bình chọn: 8.5.00/10/292 lượt.

. Nếu không cố kiềm chế bản thân, Phùng Mộ Huân không dám chắc hậu quả sẽ thế nào.

Phùng Mộ Huân nghĩ, nếu Hứa Diễn Thần chủ động buông cô ra, vậy thì chứng tỏ anh ta không đủ tư cách để có được cô. Anh ta đừng hòng có ý nghĩ vãn hồi trong đầu, nếu không anh ta sẽ chẳng biết mình sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Anh thừa nhận thủ đoạn của mình có chút đê tiện, nhưng vậy có sao chứ, chỉ cần đạt được mục đích cuối cùng.

Bởi vì anh không nói, sẽ không có người biết.

Chương 20: Chương 20

Trưởng phòng mở một cuộc họp nhỏ rồi phân công công việc một cách chi tiết. Tan họp, Vu Sính Đình lại về phòng làm việc. Đèn huỳnh quang, máy đo quang phổ hồng ngoại, đồ chiết xạ, kính hiển vi, tất cả dụng cụ để giám định đá quý đều đầy đủ.

“Sính Đình, cậu không có việc gì đấy chứ?” Tiền Bội Bội vừa tan ca đã mang thứ đồ gì đó lấy từ chỗ đấu giá đến cho Vu Sính Đình, giọng nói có vẻ rất đắc ý, “Tớ bảo cậu này, ở cuộc đấu giá hôm nọ, có người ra giá cao mua khối đá trắng hình con ếch ấy, cậu thử đoán xem, cuối cùng mang đi giám định mới biết đấy là bản sao, đúng là làm tớ vui phát điên lên được.”

Vu Sính Đình đứng dậy đấm đấm thắt lưng: “Cậu lại đến à, đúng là phiền chết đi được. Lão Tiền, anh giúp em một lát nhé.” Vu Sính Đình duỗi lưng một cái: “Nhìn cái vẻ hả hê này của cậu này, giỏi thì xem hộ tớ xem miếng ngọc này là thật hay giả đi.”

Tiền Bội Bội liếc xéo cô một cái, lại chợt thấy thần sắc Vu Sính Đình kém đi nhiều, hốc mắt sưng đỏ. Cô nàng vỗ vỗ bàn, nói: “Sính Đình, cậu cầm gương ra soi đi, xem hôm nay có dáng vẻ gì. Hai con mắt sưng vù thì thôi đã, cả ngày cắm mặt vào mấy cái dụng cụ đầy khúc xạ cũng không nói, nhưng cậu phải tự biết chăm sóc cho mình chứ.”

Vu Sính Đình híp mắt đặt kính lúp sang một bên, đưa tay xoa xoa đôi mắt nhức mỏi: “Được rồi, đừng có đập bàn nữa, ngộ nhỡ làm rơi dụng cụ của tớ xuống đất rồi lại phải đền. Tối nay về nhà tớ đắp mặt nạ là được chứ gì. Mà cậu cũng đừng có giáo huấn tớ, mấy thứ này chẳng phải cậu tống cho tớ à, cậu bảo tớ nghỉ ngơi kiểu gì? Công ty cậu cũng chẳng buông tha cho tớ, cả tổ tớ mệt lả người ra hết kia kìa. Nhưng mà bận lại tốt, bận rồi sẽ không có thời gian nghĩ lung tung.”

“Tớ bảo này, cậu đến công ty của chú ý, chẳng hiểu cậu nghĩ cái gì nữa, công ty đấy sớm muộn gì chả là của cậu. Đi sớm về muộn còn ra hình người nữa không?”

Vu Sính Đình giơ tay, ý bảo: “Được rồi, cậu đừng có lắm lời như mẹ tớ nữa đi, bây giờ tớ đang làm công việc của mình, mệt một chút cũng không sao.”

Hiếm lắm Tiền Bội Bội mới có lúc rảnh để đến đây, vừa đến là đã quấn lấy Vu Sính Đình, nhưng dù có thế nào đi nữa cũng không nhắc đến chuyện với Phùng Nghị.

Lúc Vu Sính Đình kể về chuyện ầm ĩ với Hứa Diễn Thần cho Tiền Bội Bội nghe, cô nàng liền tức tối nói: “Chắc chắn đến tám phần là tên Hứa Diễn Thần này hối hận rồi, tình cũ khó quên, muốn mò đến tìm cậu, nhưng không ngờ là lại gặp đúng lúc cậu đi cùng Phùng Mộ Huân. Tính cách của hai người đối lập nhau, bình thường toàn là cậu phải nhân nhượng, sớm muộn gì mà chả phải chia tay, còn ầm ĩ làm cái gì nữa. Cậu mà lấy hắn thật, có khi còn cãi nhau to hơn.”

Bất cứ việc nào mà qua miệng Tiền Bội Bội đều trở thành không ổn.

Sau khi tan ca, Phùng Mộ Huân lại đứng chờ cô ở cửa công ty.

Đã mấy tuần nay hai người không gặp nhau, thời gian ấy, Phùng Mộ Huân đều ở lại đơn vị. Cho dù có liên lạc, nhưng vẫn là Phùng Mộ Huân chủ động như trước đây, quan hệ giữa hai người bước vào giai đoạn không nóng cũng chẳng lạnh. Phùng Mộ Huân cảm thấy, mình phải chủ động tiến thêm một bước nữa.

“Hiếm khi được rảnh rỗi thế này, nhân thể đến thăm em. Có rảnh không? Cùng đi tụ tập với hội bạn anh, chắc là em đều quen cả.”

Vu Sính Đình dở khóc dở cười nhìn anh, “Anh đúng thật là…”

“Em có thể nói là rất hợp ý em.” Phùng Mộ Huân tiếp lời cô.

“Sao anh lại không cảm thấy giống như là đang tìm trăm phương nghìn kế?” Không thể phủ nhận, cách sống của hai người họ khá hợp, nhưng Vu Sính Đình vẫn cảm thấy Phùng Mộ Huân là người không thích bị từ chối, thế nên mới có hành động tiếp theo.

Phùng Mộ Huân cong khóe môi, không nói một từ.

Một lát sau, Phùng Mộ Huân vẫn chưa từ bỏ ý định: “Thế nào? Cho anh một cơ hội, thử ở bên cạnh anh xem sao?”

“Không hài lòng có thể dừng lại bất cứ lúc nào sao?”

Khuôn mặt anh không biến sắc, anh bình tĩnh nói: “Nói chung là không có tình huống này đâu, tại vì anh sẽ hao tổn hết tâm sức để lấy lòng em.”

Quả nhiên như dự đoán. Vu Sính Đình nghe xong liền khúc khích cười: “Vừa rồi tôi chỉ nói đùa thôi, xin lỗi. Xem ra anh đã có chuẩn bị trước rồi, nếu hôm nay tôi không đi cùng anh, chắc chắn là anh sẽ không từ bỏ ý định.”

***

Bước vào phòng riêng, mọi người đều tự mình chào hỏi, Phùng Mộ Huân ghé vào tai cô nhỏ giọng nói: “Đều là người quen cả, không nhất thiết phải giới thiệu.”

Người ngồi trên sa lon là Từ Tố, bên cạnh là Phùng Nghị đang rầu rĩ uống rượu.

“Sính Đình đến rồi.” Từ Tố vừa nói vừa vỗ tay, “Ái chà, đúng là không dễ gì mà.” Nói xong, như nghĩ ra điều gì đó, anh ta nhìn Phùng Mộ Huân cười cười.

“Từ Tố, Phùng Nghị.” Vu Sính Đìn