Tự nguyện

Tự nguyện

Tác giả: Tử Liễm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322861

Bình chọn: 7.00/10/286 lượt.

m, em đến tìm anh không phải vì chuyện khác, mà là muốn đưa cho anh cái này.” Cô không chút chần chừ rút tập chi phiếu trong túi xách ra, cúi người đặt nó lên mặt bàn.

Rồi Vu Sính Đình cười nói, “Hứa Diễn Thần, phiếu tiền lương em đã trả lại cho anh rồi, từ nay về sau, hai chúng ta chính thức chấm dứt rồi. Từ lúc anh kiếm được đồng lương đầu tiên, em đã giữ giúp anh cho đến bây giờ, anh có thể kiểm tra lại, số tiền trong này không thiếu một xu.” Cô học cách Hứa Diễn Thần nói ngày hôm ấy, dùng những lời sắc nhọn đáp lại anh ta. Sau khi nói xong, cô bình tĩnh đi ra cửa.

Ý cười trào phúng này của Vu Sính Đình khiến Hứa Diễn Thần đau đớn, anh ta vội vàng đứng dậy tiến về phía trước, tóm chặt cổ tay cô, trừng mắt nhìn cô và nghiến răng nói: “Đình Đình, em nhất định phải nói khó nghe thế sao? Anh đòi em phải trả chỗ tiền này lúc nào?”

“Rốt cuộc em phải nói gì mới khiến anh cảm thấy dễ nghe đây? Em không cần số tiền này, được rồi chứ?” Vu Sính Đình hít sâu một hơi, lại nhìn anh ta và mỉm cười: “Diễn Thần, chúng ta qua lại cũng nhiều năm rồi, “hảo tụ hảo tán”, mặc dù không đi được đến cuối cùng nhưng cũng nên lưu lại cho nhau một ấn tượng tốt.” Cô cảm thấy mình sắp không nói nổi nữa, cố ổn định tâm trạng, cô miễn cưỡng nở một nụ cười: “Em đến tìm anh không vì chuyện khác, chỉ muốn trả đồ lại cho anh thôi.” Nói đến đây, dường như cô nhớ ra điều gì đó, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay, định tháo nó ra.

Hứa Diễn Thần đi trước một bước, một tay tóm lấy tay phải của cô, một tay ôm chặt thắt lưng cô, rồi anh ta tức giận nói: “Anh không cho em tháo nó!” Trong mắt anh ta hằn tơ máu, giọng điệu hung hãn không giấu nổi.

Cuối cùng, cô vẫn chẳng màng đến sự cản trở của Hứa Diễn Thần, tháo nhẫn ra rồi để vào lòng bàn tay anh ta. Vu Sính Đình dùng ánh mắt bình thản nhìn anh ta, và hạ giọng nói: “Xin lỗi, lần trước lúc chia tay, em quên không tháo, muốn chấm dứt hoàn toàn thì không nên để cho đối phương có một tia hy vọng.”

Cô hé miệng, lại nói tiếp: “Em về trước đây, tạm biệt.”

Sau khi ra khỏi công ty, cô đứng một mình cạnh tòa nhà Quốc Mậu nghỉ chân một lúc. Qua lần này, cô biết họ không còn khả năng nào nữa rồi. Trước đây, cô còn có chút mong chờ với Hứa Diễn Thần, giờ thì cô thật sự không ôm một tia hy vọng xa vời nào nữa.

Cô đưa tay sờ mặt, phát hiện ra gương mặt mình đã thấm ướt. Cô không biết mình đã khóc mấy lần rồi nữa.

Vu Sính Đình cảm thấy mình là một người thất bại, còn tưởng mình có thể cả đời yêu một người, vậy mà lại bước đến đoạn đường này.

Lúc đi làm, đồng nghiệp có hỏi chuyện của cô và Hứa Diễn Thần, Vu Sính Đình thản nhiên trả lời: Chúng tôi chia tay rồi.

Mấy ngày nay, ngoài Liêu Hải Lâm ra thì không có ai an ủi cô, thỉnh thoảng có vài đồng nghiệp cười nhạo sau lưng, cô cũng lờ đi, coi như chưa xảy ra chuyện gì.

Lên xe, Vu Sính Đình ngồi im trên ghế lái, không khởi động xe, mà chỉ thắt dây an toàn rồi nhắm mắt dựa vào ghế trầm tư một lúc.

Điện thoại chợt đổ chuông, Vu Sính Đình trở mình nhìn, màn hình không hiện số mà chỉ có ba chữ “Số hạn chế”.

Cô nghi hoặc nhận điện thoại: “A lô?”

“Là anh, Phùng Mộ Huân đây.”

“Phùng Mộ Huân, là anh à? Sao điện thoại của tôi lại không hiện số?” Vu Sính Đình nghe đầu dây bên kia hình như có tiếng gió thổi vù vù, truyền đến tai cô thì không rõ ràng cho lắm.

Phùng Mộ Huân cười cười, tiếng nói trầm thấp: “Anh đang ở chỗ huấn luyện. Điện thoại không mang bên người nhưng vẫn có công cụ liên lạc chuyên dụng, sợ em quên anh nên gọi điện hỏi thăm chút thôi.” Phùng Mộ Huân giải thích lý do một cách đơn giản, anh cũng không muốn nói tỉ mỉ với cô vì có nhiều chuyện thuộc về phạm trù cơ mật. Dừng trong chốc lát, dường như cảm thấy giọng nói Vu Sính Đình có gì đó khác thường, anh nhíu mày hỏi: “Sính Đình, em sao vậy? Nếu có chuyện gì, em có thể nói với anh.”

Vu Sính Đình cười khổ, hình như mỗi lần cô chật vật trong chuyện tình cảm, Phùng Mộ Huân sẽ xuất hiện.

Cô hít một hơi, nắm chặt điện thoại nói lời cảm kích: “Tôi không sao. Anh chuyên tâm huấn luyện đi.”

Phùng Mộ Huân ngẫm nghĩ một lát rồi mới đáp: “Anh cúp điện thoại trước, em tự chăm sóc cho mình nhé.”

Chương 18: Chương 18

Về đến nhà, Vu Sính Đình vào thẳng phòng ngủ lôi hết đồ liên quan đến Hứa Diễn Thần ra. Trong ngăn kéo có thư hồi trước Hứa Diễn Thần viết cho cô, có ảnh chụp chung của hai người, có vé vào cổng buổi biểu diễn ca nhạc. Cô thu dọn lại xong liền nhờ mẹ tìm một cái hòm, để toàn bộ đồ liên quan đến Hứa Diễn Thần vào trong, định tìm một lúc thích hợp sẽ đem đi vứt.

Cô không muốn nhìn thấy mấy thứ này để rồi lại nhớ đến Hứa Diễn Thần. Hà cớ gì mà trong mối tình này, Hứa Diễn Thần có thể tùy ý kiểm soát, thôi là thôi, mà cô lại không làm được? Cô vốn vẫn còn có chút ảo tưởng với tình cảm của hai người, nhưng qua cuộc nói chuyện với Quan Hân Nhiên, cô đã cắt đứt mọi tia hy vọng giữa mình và Hứa Diễn Thần. Nếu hai người ở bên nhau mà chỉ gây tổn thương cho nhau, thì tốt hơn là sớm chấm dứt. Đau lâu dài không bằng đau chốc lát.

Phùng Mộ Huân ở lại nơi huấn luyện nửa tháng xong mới về thành phố. Xuố


Old school Easter eggs.