Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tự nguyện

Tự nguyện

Tác giả: Tử Liễm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322553

Bình chọn: 7.00/10/255 lượt.

mà buồn cười, “Ừ.”

Vu Sính Đình không biết nên tiếp tục nói chuyện thế nào, quan hệ giữa hai người hiện giờ vẫn có chút bối rối.

Phùng Mộ Huân cúi đầu nhìn cô và nói: “Không phải lo. Về nhà bác gái hỏi cô cái gì, cô cứ không nói gì là được.”

Anh biết cô đang lo điều gì. Liêu Hải Lâm cố gắng tạo cơ hội cho họ, không phải là anh không biết. Lần trước, vì gặp Hứa Diễn Thần ở cổng nhà hát Trung Quốc, cô đã né tránh anh. Anh không vội, anh nghĩ, dù sao thì cũng sẽ như dự tính của anh, cô và Hứa Diễn Thần sớm muộn gì cũng chia tay, hơn nữa điều anh muốn là cô hoàn toàn tự nguyện.

Xe dừng ở ngoài cánh cổng nhà họ Vu. Xuống xe, Vu Sính Đình nhìn Phùng Mộ Huân, ngại ngùng nói: “Đúng là ngại quá, anh cũng biết mẹ tôi…” Nói đến đây, cô hé miệng cười khổ, giọng điệu có chút gượng gạo.

Đột nhiên, Phùng Mộ Huân tiến đến gần cô, không e dè ánh mắt cô, thản nhiên nói: “Sính Đình, quả thật tôi có cảm tình với em.” Thấy Vu Sính Đình có vẻ kinh ngạc, anh lại nói tiếp: “Nhưng vậy thì sao chứ, tôi không ép em, nếu em không có ý với tôi, tôi sẽ không quấy nhiễu em.” Nói xong, anh nở nụ cười ôn hòa với cô, thật khiến Vu Sính Đình không biết nên đáp lời anh thế nào. Rõ ràng là lời nói rất thẳng thắn, nhưng lại mang theo cảm giác mạnh mẽ không che giấu nổi.

Mỗi một câu của Phùng Mộ đều vô cùng thỏa đáng, khiến Vu Sính Đình không phản bác được.

Vu Sính Đình xoay người đi qua cửa, Phùng Mộ Huân đứng ở ngoài, đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô. Bỗng nhiên, Phùng Mộ Huân nhếch môi cười, hạ thấp người dựa vào xe, một tay thò vào túi, lấy điện thoại gọi cho Từ Tố.

Chương 14: Chương 14

Mấy anh em tụ tập trong hội sở của Phùng Nghị, chỉ mình Phùng Mộ Huân là dựa vào sô pha nhìn họ uống rượu mà chẳng nói lời nào. Phùng Nghị uống đến lúc ngà ngà còn muốn chạy sang phía đối diện chơi snooker. Phùng Mộ Huân không có thói quen uống nhiều, đôi lúc uống vài chén do phép lịch sự với mấy vị lãnh đạo quân khu, hoặc là ở những bữa tiệc mừng công, vì anh còn phải về đơn vị huấn luyện. Trước nay anh vẫn cho rằng, rượu là thứ mà uống nhiều sẽ gây rối loạn tư duy và suy nghĩ con người.

Từ Tố chợt hỏi: “Mộ Huân, sao lại không thấy lão Tam đâu?”

Phùng Mộ Huân giải thích: “Dạo này lão Tam bị bố đuổi ra ngoài, có ở chỗ mình mấy ngày. Mình tạm thời để cậu ta ở trong đơn vị.” Thấy Từ Tố nhịn cười, anh lại nhớ đến một việc: “À phải rồi, chẳng phải trong công ty cậu có mấy nghiên cứu sinh sao, vừa hay tháng Tư Đồng Đồng phải thi kỳ phụ, để họ đến phụ đạo cho con bé đi, chi phí thế nào bàn sau.”

Đồng Đồng mà Phùng Mộ Huân nói chính là cháu gái Phùng Á Đồng của anh. Chỉ cần là việc liên quan đến việc học của Phùng Á Đồng, anh đều đặc biệt quan tâm.

Từ Tố gật đầu đáp: “Được, chuyện này không thành vấn đề. Chuyện của cháu gái bảo bối nhà cậu cũng là chuyện của mình.”

Phùng Mộ Huân gật đầu, ung dung rụi điếu thuốc vào gạt tàn, điềm tĩnh chuyển đề tài: “Chuyện của Hứa Diễn Thần cũng làm ổn rồi chứ?”

Từ Tố nâng ly lên, nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói: “Chuyện của cậu ta dễ xử lý lắm, mà nước đi này của cậu cũng ghê thật, ra tay đủ tàn nhẫn đấy. Sơ hở của Hứa Diễn Thần từ trước đến nay đều bị bọn mình tìm ra, công ty cậu ta vốn đã tồn tại rất nhiều vấn đề, không có điều lệ hợp lý, tài chính không đủ, hơn nữa hiện tại thị trường mở rộng bão hòa rồi, giờ chỉ như cái vỏ rỗng. Hiện giờ cổ đông sau lưng cậu ta cũng chẳng giúp gì được nữa. Phía Phùng Nghị thì lại càng không phải nói.”

Phùng Nghị như tỉnh ngộ, trừng mắt nhìn Phùng Mộ Huân: “Anh, chiêu này của anh độc thật đấy. Vì một cô nàng mà phải tốn công như vậy, chẳng trách anh không cho em làm liều, thì ra là sợ em phá hỏng chuyện tốt của anh.”

Phùng Mộ Huân cong môi cười, lạnh nhạt nói một câu: “Muốn thành công, đâu có dễ dàng thế.”

Về chuyện của Hứa Diễn Thần, Phùng Mộ Huân vẫn bảo Từ Tố và Phùng Nghị giám sát. Không ngờ Phùng Nghị lại âm thầm giúp anh tìm cơ hội thích hợp để nói với Hứa Diễn Thần về sự giúp đỡ của anh, khiến mâu thuẫn giữa Hứa Diễn Thần và Vu Sính Đình ngày một sâu.

Anh cảm thấy, muốn làm suy sụp lòng tự tin mạnh mẽ của một người đàn ông, không phải là đánh trực tiếp, mà trước hết phải cho anh ta chút lợi lộc, khiến anh ta sinh ra sự tự tin hão huyền và sự chờ đợi không thực tế, sau đó khiến anh ta ngã nhào đau đớn. Kết quả sau cú ngã từ đỉnh cao xuống chính là anh ta hoàn toàn bị đánh gục rồi.

Xem ra, đối với Phùng Mộ Huân, chuyện này thật sự rất đơn giản. Anh chỉ dùng khoảng thời gian chưa đến nửa năm mà đã thấy có hiệu quả rồi.

***

Công ty Hứa Diễn Thần đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Nguồn khách trước đây của anh ta đều do Phùng Nghị và Từ Tố giới thiệu, từ sau sự kiện gây gổ đánh người, uy tín của công ty đã bị tổn hại rất nhiều, công ty lại trở về xuất phát điểm. Phùng Mộ Huân dùng chiêu rút củi đáy nồi, khiến anh ta thất bại ê chề khi chỉ còn cách thành công không xa.

Thời gian này, Hứa Diễn Thần không gọi điện liên lạc với Vu Sính Đình, mà cùng Quan Hân Nhiên và Ngụy Tử đi liên hệ khách hàng, thương lượng chuyện hợp tác một lần nữa. Đối với một người đàn ông hiếu thắng t