Teya Salat
Tự nguyện

Tự nguyện

Tác giả: Tử Liễm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322123

Bình chọn: 9.00/10/212 lượt.

úc tiến hành huấn luyện, Phùng Mộ Huân và mấy chuyên viên huấn luyện nữa đứng rất gần điểm phát nổ. Không ai ngờ vụ nổ lại xảy ra đột ngột như vậy, may mà anh tránh nhanh, nếu không thì giờ chưa biết sống chết thế nào. Lần trở về này, còn có hai sĩ quan huấn luyện nữa.

Không ai biết tâm trạng cả tháng nay của Phùng Mộ Huân. Lúc sinh mệnh treo sợi tóc, anh từng nghĩ mình có thể sẽ tàn phế, nhưng rồi lại nghĩ, đến lúc đó thì cô phải làm sao đây.

Vu Sính Đình hé miệng, bình tĩnh nói: “Có gì mà em phải sợ chứ, cùng lắm thì, anh bị làm sao đi nữa thì em cũng sẽ ở bên cạnh anh, chăm sóc anh.”

Cô thầm nghĩ, anh không kêu rên một tiếng nào, nhưng từ chỗ bố chồng, cô biết rõ ràng tình hình của Phùng Mộ Huân. Bởi một tháng dưỡng thương, anh chưa kịp liên lạc với cô, điều này cô có thể hiểu được, nhưng nghĩ đến việc mình biết chuyện anh bị thương muộn, trong lòng cô vẫn áy náy.

Phùng Mộ Huân cười, đưa tay nắm chặt tay cô và an ủi: “Anh còn muốn sống cả đời với em, đâu có dễ dàng có chuyện gì được chứ.”

Bầu không khí lúc này ấm áp hơn lúc trước rất nhiều, thấy Phùng Mộ Huân nói chuyện ôn hòa hơn lúc trước, Vu Sính Đình mới dò hỏi: “Thế anh định lại vì chuyện của Hứa Diễn Thần mà giận em à?” Không nói đến còn đỡ, vừa nhắc đến, Vu Sính Đình lại nhớ đến cái đêm mà cô tới quân khu tìm anh. Hôm đó, Phùng Mộ Huân chỉ nói đôi ba câu rồi đóng sầm cửa bỏ đi. Thời gian sau đó, cô nhớ lại mà vẫn rùng mình, đúng là cô đã chịu đựng đủ rồi.

Nghe thấy tên của Hứa Diễn Thần, sắc mặt Phùng Mộ Huân liền sa sầm, anh chẳng buồn nói gì nữa.

Vu Sính Đình trợn mắt nhìn Phùng Mộ Huân, lập tức nói: “Anh vẫn giận đấy à? Phùng Mộ Huân, anh là chồng em, là người phải sống cả đời bên em, còn Hứa Diễn Thần chỉ là bạn em, không thể đem ra so sánh được. Anh vẫn định vì anh ấy mà giận em đấy hả?”

Đôi mắt Phùng Mộ Huân sáng ngời, hỏi một cách không chắc chắn: “Thật không?” Anh hơi nhếch khóe miệng, che giấu sự sung sướng trong lòng mình.

Anh nghe thấy cô nói, rằng anh mới là người sống bên cô cả đời.

“Anh chỉ mong trong lòng em không có người khác.” Nói xong, sắc mặt Phùng Mộ Huân có vẻ mất tự nhiên.

Vu Sính Đình nghe thấy vậy liền cười, cũng không định phản bác lại ngay. Nếu anh không quá tức giận thì đâu thể chiến tranh lạnh với cô lâu đến vậy, “Đó là đương nhiên, em biết anh vẫn để ý đến mối quan hệ sáu năm giữa em và Hứa Diễn Thần, điều này khiến trong lòng anh có chút vướng mắc, anh cho rằng em không tự nguyện mà là bị ép phải lấy anh. Em đối với anh như vậy không hoàn toàn vì Hứa Diễn Thần, mà chỉ tại em không chịu nổi cách làm của anh, suy tính sâu xa, còn uy hiếp em, cho nên em mới bài xích cuộc hôn nhân của chúng ta. Nhưng mà sau này em dần dần không còn cảm giác đó nữa, anh rất tốt với em, trong lòng em cũng rõ, sau khi cưới, gần như chuyện gì anh cũng theo ý em, không ngại bỏ thể diện vì em. Từ lúc đó em đã nghĩ sẽ cùng anh sống một cuộc sống bình yên, thanh thản, cả đời.”

Nói đến đây, Vu Sính Đình dừng lại chốc lát, nắm chặt tay Phùng Mộ Huân, có đôi chút oán giận: “Anh có biết không, mấy ngày anh cố tình lạnh nhạt với em, trong lòng em rất khó chịu.”

Phùng Mộ Huân nghe cô nói mà vô cùng ảo não, không phải là anh không biết điều đó. Cuối cùng thì hai vợ chồng cũng có thể hóa giải mọi chuyện rồi.

Đến tối, Vu Sính Đình cùng Phùng Mộ Huân ăn cơm, sau đó cô lấy khăn tay lau miệng cho anh.

Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, người đến là Liêu Hải Lâm và Vu Hàn Sinh.

Liêu Hải Lâm nhìn quanh bốn phía, thấy đầy hoa tươi và những giỏ hoa quả, hẳn là do chiến hữu của Phùng Mộ Huân mang tới.

Vu Sính Đình vứt khăn giấy vào thùng rác, vội vàng lấy điều khiển tắt tivi rồi cười nói: “Bố mẹ, sao bố mẹ lại đến, ngồi đây đi ạ.”

Sau khi biết tin Phùng Mộ Huân bị thương, Liêu Hải Lâm lập tức gọi điện báo cho Vu Hàn Sinh, rồi tự tay nấy ít canh, đổ vào bình giữ nhiệt rồi đến đây.

Vu Sính Đình nhận chiếc bình giữ nhiệt trong tay Vu Sính Đình, đặt lên chiếc bàn nhỏ ở phía trước.

Liêu Hải Lâm ngồi xuống cái ghế cạnh giường, “Mộ Huân, sao con xảy ra chuyện mà không báo về nhà một tiếng? Đã đỡ chưa?”

“Bố mẹ, con sợ bố mẹ lo lắng nên không kịp báo cho bố mẹ biết.” Phùng Mộ Huân nói một cách điềm tĩnh, rồi anh lại tiếp tục: “Bố, con xin lỗi, con không ở nhà nên không kịp về đón bố.”

Vu Hàn Sinh ngồi trên chiếc salon đơn, điềm đạm nói: “Không vội, chờ con khỏi rồi cả nhà mình cùng ăn một bữa cơm cũng không muộn. Mộ Huân, phải giữ gìn sức khỏe, sau này ra ngoài làm nhiệm vụ cũng phải chú ý an toàn, nếu không Sính Đình cứ phải lo lắng cho con.”

Phùng Mộ Huân vâng một tiếng.

Lúc nhắc đến Vu Sính Đình, cô cúi đầu không nói gì. Phùng Mộ Huân áy náy nhìn cô một cái, đúng lúc cô ngẩng đầu, hai vợ chồng nhìn nhau, trong mắt như chứa cùng tâm trạng. Liêu Hải Lâm và Vu Hàn Sinh vừa thấy đã hiểu.

Liêu Hải Lâm cố nhịn cười, lên tiếng nói: “Mộ Huân, để Điểm Điểm ở lại với con nhé, bố mẹ về trước đây, cũng không sớm sủa gì nữa, hai ông bà già này không quấy rầy hai đứa nữa, ngày mai mẹ lại đến thăm con.”

Tiễn Liêu Hải Lâm và Vu Hàn Sinh đi, Vu Sính Đình mới bón