Snack's 1967
Tứ đại tài phiệt: Gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ

Tứ đại tài phiệt: Gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216803

Bình chọn: 8.5.00/10/1680 lượt.

c tầng một chỗ chúng ta, hình như là không muốn cho cảnh sát mang đi đâu cả.”

Nghi hoặc trong lòng Liên Kiều ngày càng tăng…

Chết ở trường học, nên phối hợp với cảnh sát làm kiểm tra mới phải, vì sao còn lưu lại thi thể ở trong trường?

Nhà xác tầng một? Đây chẳng phải là nơi bọn họ vẫn làm giải phẫu tử thi sao?

Nghĩ đến đây, Liên Kiều nhất thời khiếp sợ … tại sao lại làm vậy?

Càng bí ẩn , cô càng muốn tìm hiểu, cuối cùng cô đưa ra một quyết định đến chính bản thân mình cũng phải khiếp sợ, đó là…

Tự mình đi nhà xác tầng một xem!

Sắc trời đã dần ảm đạm, ánh nắng phía Tây cũng đã dần tắt nhường lại bóng đêm buông xuống, toàn bộ tòa phủ trường học đều chìm trong tăm tối, bất âm bất dương, nhìn không rõ màu sắc.

Liên Kiều không khỏi cười thầm, đến ông trời cũng vì hành vi mạo hiểm của cô mà cố tình gia tăng thêm bầu không khí quỷ dị, cô tự nhận mình có gan lớn, cho dù lần đầu mới vào học viện, lần đầu tiên giải phẫu tử thi , cho tới bây giờ cô cũng không thấy khẩn trương như vậy.”

Thang máy dừng lại ở tầng trệt, cửa thang máy từ từ mở ra, Liên Kiều không khỏi nhìn ánh đèn cảm ứng chuyển sang màu đỏ “ 1”

Cô không khỏi rùng mình, rõ ràng không có gió, vì sao cô lại cảm thấy sau lưng mình một trận lạnh lẽo.

Đèn cảm ứng khiến toàn bộ ánh sáng trong hành lang chiếu thành vệt dài, vô cùng an tĩnh , Liên Kiều cơ hồ có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình, rất kì quái, bình thường trước khi giãi phẫu cô thường có cảm giác muốn nhanh kết thúc, nhưng vì sao hôm nay cô lại cảm thấy có cái gì khác thường?

Nếu không bởi vì Tần hinh nói thi thể này có liên quan tới hàng đầu thuật, cô cũng sẽ không xúc động mà chạy tới đây, điều này cũng tốt, không có lí do gì mà xông vào một thế giới không có người cả.

( đoạn này cũng hơi khó)

Nhà xác tầng một rất lớn, phòng lại nhiều, Liên Kiều có ý nghĩ đi tìm từng gian phòng một, cho tới bây giờ, chuyện này cũng chỉ có một mình cô biết.

Rón ra rón rén mở cánh cửa một gian phòng, ngọn đèn bên trong yếu ớt, lộ ra chút ánh sáng hắt ra ngoài hành lang, Liên Kiều mơ hồ có thể nhìn thấy thiết bị y học bên trong, cô nhẹ nhàng thả lỏng một hơi, không phải chỗ này.

Nhìn bóng dáng mình trải dài dừng ở mặt đất ngoài hành lang trơn bóng, Liên Kiều tự nhủ mình phải có đủ dũng khí, lại tiếp tục tiến bước.

Thời gian từng chút lại từng chút qua đi, không gian cũng theo thời gian càng ngày càng trở nên yên tĩnh.

Ngay lúc Liên Kiều đang thật cẩn thận đi ngang qua một gian phòng, cô mẫn cảm nghe được một trận âm thanh truyền đến từ đó, hình như là tiếng bước chân vậy…

Da dầu Liên Kiều run lên, phản ứng đầu tiên của cô là muốn bỏ chạy, nhưng mà..



Tỉnh táo lại, sau đó sự hiếu kì lại chiếm trọn cảm xúc của cô lúc này, cô cẩn thận đẩy cửa ra, ánh mắt từng chút nhìn xung quanh…

Đây là một gian phòng có chút kì quái, trong lòng lóe ra ánh sáng đèn điện, thông qua ánh sáng mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng dáng, đây không phải chỗ đặt thi thể, lại tới gần một góc tường, mơ hồ có một cái bàn dùng để đặt thi thể lúc giải phẫu, trên mặt bàn trùm một tấm vải trắng.

Gian phòng này cô chưa từng bước vào, kể từ khi cô bắt đầu tới học viện này, gian phòng này vẫn bị khóa chặt, hôm nay tại sao lại không khóa?

Liên Kiều mạnh mẽ nuốt nước miếng, sau đó kiên trì xông vào trong phòng, lưng cô gắt gao dán trên cửa, để cho mắt hoàn toàn thích ứng với sự hôn ám nơi đây sau đó mới rón rén đi tiếp.

Nếu như cô đoán không sai, cỗ thi thể của người nhảy lầu tự sát hôm nay, hẳn là ở đây đi, ngẫm lại cô rất nhanh sẽ tìm ra chân tướng sự việc, trong lòng Liên Kiều thậm chí có chút kinh hoàng.

Tuy rằng cô không có tinh thông hàng đầu thuật như Mặc Di tỷ tỷ, nhưng mà cũng có thể phán đoán… cũng hiểu biết về hàng đầu thuật.

Liên Kiều đi từng bước tới gần cỗ thi thể kia, cẩn thận mang theo một tia sợ hãi, ngay tại thời điểm cô gần tới chỗ cỗ thi thể kia, lúc này, một màn đáng sợ xuất hiện…

Chỉ thấy thi thể phía dưới tấm vải trẳng…. thế nhưng đang động.

Cô nhất thời trừng to mắt, rồi vội vàng chớp mắt.

Đúng vậy, nó đang động, tuy rằng ánh sáng có chút tối, ám muội, nhưng… cô vẫn có thể thấy cỗ thi thể kia đang chậm rãi ngồi dậy, nhẹ nhàng xốc tấm vải trắng lên…

Chương 80: Gặp Oan Gia: Sự Kiện Kì Quái (3)

Ánh sáng ở tầng hầm có vẻ mờ nhạt, nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ để Liên Kiều nhìn rõ hết thảy.

Ánh mắt của cô trừng lớn, da đầu bắt đầu run lên…

Thi thể đang nằm trên giường đang từ từ ngồi dậy, mà tấm vải trắng trên người cũng theo từng động tác chậm rãi mở ra…

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Liên Kiều là bỏ chạy, nhưng mà… đáng chết, chân cô đã nhũn ra, không còn chút khí lực, cho nên cô chỉ có thể mở to mắt mà nhìn cỗ thi thể kia đang chậm rãi tiến về phía mình…

Hô hấp của cô ngày càng khó khăn, bởi vì cô rốt cuộc cũng thấy rõ khuôn mặt kia.

Dưới ánh sáng mờ nhạt, khuôn mặt nam tính có vẻ dị thường dữ tợn vô cùng đáng sợ, Liên Kiều không biết dùng từ như thế nào để hình dung khuôn mặt này, mơ hồ huyền ảo, tái nhợt khô sáp như tượng, ánh mắt lại tản ra màu sắc xanh biếc, thi thể chính là đang nhìn cô ch