
ông muốn cùng một nhóm con gái chơi cùng một chỗ! Các cô ấy thật phiền!”
Những lời này đều là nói thật, Liên Kiều bởi vì quy tắc của Vương thất quá nhiều, hơn nữa luôn có những yến hội xa hoa linh tinh tổ chức , khiến cho cô gặp nhiều phiền phức, cho nên mới chạy tới Hong Kong làm nghiên cứu sinh.
Hoàng Phủ Ngạn Tước tao nhã cười: “Nha đầu ngốc, không phải em thích kem ly chỗ này sao? Trở thành hội viên rồi, sau này bất cứ lúc nào em muốn ăn kem ly cũng đều có thể tới!”
Vì kem ly cô phải làm hội viên sao?
Liên Kiều không biết vì cái gì, trong lòng dâng lên một tia cảm động, cô không hề chớp mắt nhìn anh, nhất thời quên ăn kem ly.
“Như thế nào nha đầu, mất hứng sao?” Hoàng Phủ Ngạn Tước không biết cô bị làm sao.
Liên Kiều cười cười , nụ cười mang theo cảm động và chân thành : “Cung Quý Dương, anh vì sao lại đối tốt với tôi như vậy? Tôi thực sự sợ có một ngày đột nhiên anh không thương tôi nữa…”
“Nha đầu ngốc!”
Hoàng Phủ Ngạn Tước vươn tay xoa đầu cô, mang theo sự sủng nịnh cùng trìu mến, “Anh nói rồi, em đáng yêu như vậy, anh sẽ không làm em đau lòng!” (Ôi chị này vì mấy câu nói ngọt dễ bị lừa quá ah~)
Liên Kiều càng thêm cảm động, cô đứng dậy, không hề để ý tới hoàn cảnh xung quanh ngồi lên đùi anh, hai tay quàng qua cổ anh, đầu tựa vào ngực của anh.
Đây là một động tác khiến cô cảm thấy an toàn.
“A, nha đầu ngốc…”
Hoàng Phủ Ngạn Tước cúi đầu cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, trong lòng có chút ê ẩm, bời vì anh biết Liên Kiều luôn thiếu thốn tình cảm và cảm giác an toàn, chỉ cần người khác thật tình đối với cô, cô đều sẽ vô cùng cảm kích, nhưng mà_______ anh không muốn làm cho cô cảm kích chính mình.
Tại thời điểm anh đang tràn ngập sự hưởng thụ đối với thời khắc này, Liên Kiều như là nghĩ tới cái gì lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt hưng phấn mà nói rằng:
“Tôi cho anh biết một tin tức tốt nha!”
“Tin tức tốt? Tin gì tốt?” Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng cười theo cô, tâm tình vô cùng tốt.
Anh dần dần phát hiện, tâm tình chính mình lại dễ dàng bị ảnh hưởng bởi cô bé này, thấy cô cười, tâm anh như được uống mật ngọt, nhìn thấy cô khóc, tâm anh lại như bị đè nén đau lòng, nhìn bộ dáng cô nghịch ngợm, anh cũng như là trở lại thời còn bé vô cùng thoải mái.
Đây là bởi vì cái gì, Hoàng Phủ Ngạn Tước không muốn lại truy cứu, anh chỉ biết hiện giờ anh thực sự có hứng thú đối với tiểu nha đầu này
“Sáu giờ chiều hôm nay, tại hồng quán Phi Luân Hải sẽ biểu diễn, anh đi cùng với tôi được không?” Liên Kiều làm nũng hướng về phía anh cười nói.
Chương 60: Tình Yêu Trốn Nơi Nào: Hắn Nhất Định Sẽ Chết
Edit: Sen
Beta: Min
Này, anh thật sự là ông lão tám mươi sao, lâu như vậy?” Liên Kiều thấy Hoàng Phủ Ngạn Tước rốt cục cũng đi ra, vẻ mặt bất mãn kháng nghị nói.
Hoàng Phủ Ngạn Tước không nói gì, mở cửa xe, để Liên Kiều ngồi vào, chính mình cũng lập tức ngồi ở vị trí người lái, nhưng không có ý định khởi động xe.
.
“Cung Quý Dương, anh—— anh sao vậy?” Liên Kiều nhìn vẻ mặt thần bí của anh nói, trong lòng có chút bồn chồn.
Giống như là có chuyện gì xảy ra vậy.
Hoàng Phủ Ngạn Tước khởi động xe, ngay sau đó lại lập tức dừng lại, lập tức quay sang nhìn Liên Kiều.
Liên Kiều xác thực đã giật mình: “Này, anh rốt cuộc bị làm sao vậy? đừng làm tôi sợ!”
Sao lại kì quái như vậy?
“Nha đầu ——” Hoàng Phủ Ngạn Tước cố ý vươn người nói một cách mau lẹ, vẻ mặt buồn rầu.
Liên Kiều sợ tới mức không dám nói gì, chỉ biết ngoan ngoãn mà nghe anh nói.
Hoàng Phủ Ngạn Tước vừa lòng nhìn bộ dạng nghiêm túc của Liên Kiều, mới áp chế xúc động muốn bộc phát của bản thân.
“Tôi vừa mới nhận được điện thọai, khả năng_____ khả năng về sau chúng ta không thể cùng một chỗ…”
Vẻ mặt của anh bao trùm một dạng đau thương thống khổ, giống như là sinh ly từ biệt vây.
Ách?
Liên Kiều cả kinh, hé mở đôi môi, cho tới bây giờ cô chưa từng thấy qua một “ Cung Quý Dương” đáng thương như vậy, quen một thời gian dài, anh đều mang một bộ dáng đầy tự tin, hơn nữa_____-về sau không thể cùng anh ở cùng một chỗ?
Không biết vì cái gì, sau khi nghe xong những lời này, trong lòng cô thấy thật khổ sở, yết hầu cảm giác đã tắc nghẹn, ai a? là ai không muốn cho bọn họ cùng một chỗ?
” Điện thoại là ai gọi tới ? Người đó là ai vậy?” Cô thật sự không nhịn được, vội vàng hỏi rõ.
“Ai ~ ”
Hoàng Phủ Ngạn Tước cố ý thở dài một hơi, đem thân mình dựa hoàn toàn vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, vẻ mặt đầy tang thương.
Nhìn bộ dạng mệt mỏi của anh, Liên Kiều cảm thấy bất an, cô nhẹ nhàng giơ bàn tay nhỏ bé, vuốt lên đôi lông mày đang nhíu lại của anh____-
“ Này, anh đừng có như vậy, rốt cuộc chuyện gì phát sinh, còn có, rốt cuộc là ai điện thoại cho anh?”
Cô nhanh chóng muốn biết!
Hoàng Phủ Ngạn Tước chậm rãi mở mắt, một tia bỡn cợt xẹt qua trong giây lát, anh nhìn cô, gằn từng tiếng nói: Hoàng Phủ Ngạn Tước
Cái gì?
Cánh tay Liên Kiều đang nâng trên không trung đã quên thu hồi lại, cô kinh ngạc nhìn anh, tựa như không hề nghe thấy cái tên từ trong miệng anh.
Hoàng Phủ Ngạn Tước sao?
Làm sao có thể là hắn?
“Hắn —— hắn thế nào ——” Cô bắt đầu lắp bắp.
Hai bàn tay to củ