
tin rằng mọi người đều nhìn thấy rất rõ ràng rồi, chính là kết quả xấu nhất mà chúng ta đã suy đoán trước đó. Người phụ nữ đó… cũng chính là ‘Liên Kiều’ trong nhận thức của tất cả mọi người trong Hoàng Phủ. Đúng vậy, cả nhà Hoàng Phủ từ trên xuống dưới đều bị trúng GIáng Đầu Thuật, người phụ nữ kia đã chiếm lấy vị trí của Liên Kiều, đường đường chính chính trở thành nữ chủ nhân của Hoàng Phủ.”
“Vậy tiếp theo đó chúng ta nên làm thế nào?” Thượng Quan Tuyền sốt ruột hỏi.
“Chờ đợi!” Mặc Di Nhiễm Dung đơn giản thốt lên hai chữ.
“Chờ đợi?”
Ai nấy đều không hiểu nhìn nhau.
“Đúng vậy!”
Mặc Di Nhiễm Dung đi đến bên cạnh cửa sổ, cô bình tĩnh ngắm nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, đôi mày đen nhánh nhẹ cau, “Thực ra, đây vốn là cuộc chiến ngầm giữa hai GIáng Đầu Sư với nhau, mọi người không cần phải xen vào.”
Câu nói của cô hoàn toàn là sự thật.
“Chị Nhiễm Dung, vậy chúng ta phải đợi đến lúc nào? Với lại… chúng ta phải đợi cái gì?” Hoàng Phủ Anh nghi hoặc hỏi.
Ánh mắt Mặc Di Nhiễm Dung hơi lộ vẻ lo lắng, cô nhàn nhạt nói: “GIáng Đầu Sư khi hạ GIáng Đầu bao giờ cũng có quy định thời gian cực hạn, cũng chính là thời hạn cuối cùng để giải quyết sự việc. Sự xuất hiện của chúng ta đối với GIáng Đầu Sư đối phương mà nói là một sự uy hiếp cũng là ngoài ý muốn. Cho nên cô ta cần phải tăng tốc, thúc đẩy thời hạn nảy sinh hiệu lực của GIáng Đầu Thuật, cô ta nhất định phải để cả nhà Hoàng Phủ hoàn toàn thừa nhận mình, còn tôi, chính là đợi thời cơ này. Chỉ cần cô ta lộ ra chút sơ hở nào thì chúng ta sẽ có cơ hội phản công.”
“Chị à, người phụ nữ đó tên là Dodo, cô ta cũng là người Mã Lai. Em không hiểu cô ta tại sao lại phải làm như thế.”
Ngẫm nghĩ một hồi, Liên Kiều lại nói tiếp: “Chị à, GIáng Đầu Thuật của cô ta thật sự là cao hơn cả chị sao?”
“Đúng vậy. Cô ta đúng là cao hơn chị một bậc. Nhưng đợi đã…”
Đáy mắt Mặc Di Nhiễm Dung chợt xẹt qua một tia lo lắng, cô nhìn Liên Kiều: “Em à, em nói cô ta tên gì?”
Chương 360: Sự Thật Chấn Động (1)
Liên Kiều thấy phản ứng của chị mình liền giật mình sửng sốt, cô dè dặt đáp lời: ‘Cô ta nói mình tên Dodo, trước đây bọn em đã từng gặp nhau hai lần.
Mặc Di Nhiễm Dung nghe vậy, đôi mày bất giác chau lại, cả người bất tri bất giác chợt cứng lại.
Lãnh Thiên Dục thấy vậy vội hỏi: ‘Có vấn đề gì sao?’
Mắt Mặc Di Nhiễm Dung xẹt qua một tia nghi hoặc, ánh mắt quét một vòng trên từng gương mặt, cô nói khẽ như tự nói cho mình nghe, lại giống như đang nói cho mọi người cùng nghe, ‘Cô ta? Sao lại là cô ta được chứ?’
‘Chị? Rốt cuộc là thế nào? Chị biết cô Dodo đó sao?’ Liên Kiều vội hỏi lại.
Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ lắc đầu, ‘Không, theo lý thuyết chị không thể biết cô ta bởi vì đáng lý ra cô ta đã chết.’
Liên Kiều, Thượng Quan Tuyền và Hoàng Phủ Anh nghe vậy cùng kinh hãi đến trợn mắt há mồm.
‘Chị … chị … ý của chị là … người phụ nữ hôm nay chúng ta gặp là … là người chết sao? Không phải chứ?’ Hoàng Phủ Anh run giọng hỏi.
‘Ồ, không, ý chị không phải như vậy.’
Mặc Di Nhiễm Dung lúc này mới ý thức được mình nói rất tối nghĩa nên vội lên tiếng giải thích: ‘Là thế này, chị chưa từng gặp người phụ nữ kia nhưng đã từng thấy cái tên này trong gia phả, trong đó viết rõ ràng đây là một cô bé bất hạnh qua đời từ khi còn rất nhỏ.
Thượng Quan Tuyền và Lãnh Thiên Dục bốn mắt nhìn nhau, Liên Kiều rõ ràng cũng chấn động trước tin tức này. Qua một lúc lâu cô mới chậm rãi lên tiếng hỏi: ‘Chị, Dodo cái tên này sao lại có trong gia phả nhà chúng ta?’
Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ thở dài một tiếng, ‘Đơn giản thôi, thực tế nếu như cô bé tên Dodo này còn sống thì người có tư cách trở thành Giáng Đầu Sư của hoàng thất nhất chính là cô ta chứ không phải chị. Cô bé này lúc vừa sinh ra đời đã có năng lực hơn hẳn người thường, đây là nhân tài để bồi dưỡng thành Giáng Đầu Sư hiếm gặp cho nên khi cô bé vừa sinh ra đời đã bị các trưởng bối trong gia tộc ghi tên vào gia phả. Chỉ tiếc là …’
‘Mặc Di tiểu thư, ý của cô là … Dodo đó chính là cô bé chết yểu ngày xưa sao? Chuyện này khó mà tin được. Nói không chừng họ là hai người khác nhau.” Lãnh Thiên Dục bình tĩnh phân tích.
“Đúng đó chị. Sao chị lại có thể khẳng định hai người này là một chứ?” Liên Kiều ôm ấp một tia hy vọng tiếp lời Lãnh Thiên Dục.
Mặc Di Nhiễm Dung suy nghĩ một chút rồi nói một cách chắc chắn…
“Chị dám khẳng định, Dodo này chính là cô bé được ghi tên vào gia phả đó. Cô ta vốn không chết!”
Thượng Quan Tuyền hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp cũng vì những tin tức bất ngờ này mà trợn to, “CHuyện này quá ly kì và khó tin, nếu như cô gái đó chính là cô bé chết yểu được ghi tên trong gia phả kia vậy thì sao bây giờ lại trở nên lợi hại như thế?”
“Lúc đầu chị cũng hoài nghi về điểm này, hơn nữa cũng nghi ngờ cô ta không phải là cô bé đó nhưng qua chuyện hôm nay chị cuối cùng cũng có thể xác định, cô ta chính là cô bé mà ai cũng tưởng đã chết yểu năm đó. Thứ nhấ,t cô ta có đôi mắt màu tím giống như chị và Liên Kiều, trong vương thất Mã La và cả trên đời này, có đôi mắt màu tím chứng minh người đó có năng lực hơn người bẩm sinh. Thứ hai, năng lực thực thi G