
i hoặc, cô đảo mắt nhìn Liên Kiều … thế nào mà Liên Kiều lại dễ dàng đầu hàng thế chứ?
Nếu như thật sự là như vậy … vậy chẳng phải chuyến đi chơi của mình tiêu tùng rồi sao?
Chính ngay lúc cô cảm thấy cực kỳ thất vọng thì Liên Kiều mới chầm chậm lên tiếng, ‘Này Lãnh Thiên Dục, anh nên xoay người sang chỗ khác mới được!
‘Cô lại muốn giở trò gì đây?’ Lãnh Thiên Dục có chút ngạc nhiên hỏi lại.
Liên Kiều trố mắt nhìn hắn: ‘Dưới mí mắt của anh tôi còn dám giở trò gì chứ? Chỉ là em sợ lỡ làm mất súng cho nên mới giấu kỹ ở trong áo, nếu như muốn lấy ra thì phải cởi áo ra mới được.’
Lãnh Thiên Dục vô lực lắc đầu, hắn không nói gì nữa mà xoay người lại.
Thượng Quan Tuyền và Hoàng Phủ Anh đều cực kỳ tò mờ nhìn Liên Kiều, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của hai người, cô rón rén rút một cây súng từ trong chiếc túi vẫn đeo bên người ra …
Sau đó nhắm vào lưng của người đàn ông đang đứng xoay lưng về phía họ!
…
Hoàng Phủ Anh sợ đến nỗi suýt kêu thành tiếng.
Lãnh Thiên Dục cảnh giác xoay người lại nhưng chỉ kịp nghe một tiếng súng đanh gọn tiếp theo đó hắn cảm thấy thân mình từ từ tê dại …
Rầm …
Cùng với một tiếng rên khẽ, thân hình cao lớn của Lãnh Thiên Dục đã ngã nhào xuống thảm cỏ.
Chương 339: Chạy Thoát
‘Dục …’ Thượng Quan Tuyền cũng bị hù đến giật nảy mình sau đó cô kinh hoàng chạy đến bên người hắn thì phát hiện Lãnh Thiên Dục sớm đã hôn mê bất tỉnh.
Liên Kiều liếc mắt nhìn hai cô gái: ‘Làm ơn đi, các cô đừng cứ mãi kêu la om sòm thế có được không? Đợi lát nữa vệ sĩ nghe được lại chạy đến thì phiền lắm.’ Cô vừa nói vừa kéo Thượng Quan Tuyền đứng dậy: ‘Yên tâm đi, chỉ là đạn mê thôi mà, không có gì đáng ngại!’
Thượng Quan Tuyền cũng biết Liên Kiều sẽ không làm gì quá mức với Lãnh Thiên Dục nhưng cô vẫn không giấu được lo lắng.
Hoàng Phủ Anh thì hoảng sợ đến nỗi toàn thân phát run, bước đến ấp a ấp úng nói với Liên Kiều: ‘Liên … Liên Kiều, chị cũng thật quá lớn mật rồi, nếu … nếu như anh Lãnh tỉnh lại nhất định chúng ta sẽ rất thảm.’
‘Cho nên bây giờ chuyện chúng ta phải làm đó là tranh thủ cơ hội này mà trốn ra ngoài, bằng không đợi đến lúc anh ta tỉnh lại thì tất cả thành công dã tràng rồi. Cũng may là chị còn giữ lại một viên đạn mê cuối cùng, bằng không chúng ta không thể nào đi khỏi đây được rồi!’
Một tay Liên Kiều kéo Thượng Quan Tuyền, tay kia kéo tay Hoàng Phủ Anh, vẻ mặt gấp rút: ‘Đi thôi, nếu còn không đi nữa thì không còn kịp đâu.’
‘Nhưng mà …’ Thượng Quan Tuyền nhìn về phía Lãnh Thiên Dục đang nằm mê man trên thảm cỏ, không thể nhẫn tâm rời đi được.
‘Không phải chứ, lúc này em lại mềm lòng sao? Yên tâm đi, hắn không sao đâu…’
‘Nhanh, phía tường vây hình như có tiếng súng…’
Liên Kiều còn chưa nói xong thì đã nghe vẳng lại tiếng mấy vệ sĩ nói chuyện với nhau cách đó không xa, tin chắc là vừa nãy bọn họ nghe được tiếng súng nên mới lần về phía này.
Liên Kiều nóng như lửa đốt vội nói: ‘Còn không mau đi, Tiểu Tuyền, vệ sĩ sẽ đỡ Lãnh Thiên Dục trở về, yên tâm đi. Nếu bây giờ chúng ta không đi sẽ không còn kịp nữa đâu.’
Hoàng Phủ Anh cũng sốt ruột nói: ‘Đúng đó Tiểu Tuyền, chúng ta đi mau đi. Em chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt của anh Lãnh lúc tỉnh dậy là đã thấy sợ rồi.’
‘Đúng đó, vừa nãy em cũng thấy hắn như muốn ăn thịt em vậy.’ Thượng Quan Tuyền vừa nghĩ đến vẻ mặt lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục thì ít nhiều cũng có chút sợ hãi.
Ba cô gái sau khi cân nhắc thiệt hơn liền vượt tường trốn đi trước khi đám vệ sĩ kịp chạy đến.
***
‘Hô … thật thoải mái …’
Vừa đến gian phòng của mình trong khách sạn, Liên Kiều đã bổ nhào vào chiếc gối ôm mềm mại, vui vẻ reo lên.
‘Tiểu Tuyền, em nói xem bây giờ anh Lãnh đã tỉnh lại chưa? Chúng ta có bị anh ấy bắt trở lại không?’ Hoàng Phủ Anh vừa thu xếp hành lý vừa lo lắng hỏi Thượng Quan Tuyền.
‘Sao có thể chứ? Em xem bây giờ chúng ta …’ Liên Kiều nói cứng, sau đó “đông” một tiếng nhảy xuống giường, kéo Hoàng Phủ Anh chạy đến trước gương …
‘Ngay cả chị cũng không nhận ra em, những người khác làm sao mà nhận ra được chứ? Tiểu Tuyền, thuật dịch dung của em thật là quá giỏi!’
Ngay lúc này, đứng trước gương là một Liên Kiều và Hoàng Phủ Anh hoàn toàn khác, hai cô gái phương Đông giờ đã biến thành hai cô gái Tây phương mắt xanh tóc vàng cực kỳ xinh đẹp, hoàn toàn chẳng giống gì với Liên Kiều và Hoàng Phủ Anh “bản gốc” cả.
Thượng Quan Tuyền bước đến nhìn hai người mỉm cười: ‘Đó là đương nhiên rồi, chỉ cần Liên Kiều lúc ở chỗ đông người chú ý một chút, đừng nói nhiều quá thì tốt rồi. Nào có người bản địa nào nói tiếng Anh lại tệ như chị chứ.’
Liên Kiều rụt lưỡi, ‘Tiểu Tuyền, vậy thì em cũng rất vất vả rồi, em biết nói tiếng Ấn độ sao?’
Thượng Quan Tuyền lúc này đã trở thành một cô gái Ấn chính gốc xinh đẹp, ngay cả trang phục cũng là một bộ sari đầy màu sắc trông thật bắt mắt.
‘Cũng không phải là không thể, em nói tiếng Ấn rất thạo!’
Thượng Quan Tuyền bụm miệng cười, ‘Thực ra em cảm thấy lần này thoát được ra ngoài công lao lớn nhất là thuộc về Liên Kiều, nếu như không phải là chị mở được mật mả của hệ thống dữ liệu kia thì chúng ta có giỏi cải trang đến mấy c