
đưa tay vỗ vỗ vai hắn, nói: ‘Thua thì phải chịu, anh đến làm bia đi!’
Lãnh Thiên Dục híp mắt nhìn Liên Kiều.
Liên Kiều bị hắn nhìn đến toàn thân không được tự nhiên, cô cảnh giác lên tiếng: ‘Anh đang nhìn gi vậy? Em cảnh cáo anh nha, không được nuốt lời, ai nuốt lời là chó con đó.’
Gương mặt anh tuấn của Lãnh Thiên Dục xẹt qua một tia khó mà nắm bắt được, hắn ném lại một câu: ‘Trước nay nghe Lăng Thiếu Đường bọn họ nói trực giác của em rất mạnh, hôm nay thấy được đúng là khiến người anh không thể không khâm phục.’
Ý ở ngoài lời chính là … được như vậy là nhờ giác quan thứ sáu giúp em mà thôi!
Liên Kiều ít nhiều cũng nghe ra hàm ý trong câu nói của hắn, cô nói không chút dấu giếm: ‘Đúng đó, là giác quan thứ sáu giúp em. Bây giờ anh hối hận cũng muộn rồi cho nên anh phải ngoan ngoãn chấp hành lời hứa của mình, bằng không …’
Nếu hắn dám nuốt lời nhất định sẽ khiến hắn chết rất thảm.
Lãnh Thiên Dục nhìn Liên Kiều một lúc rồi hướng về phía thủ hạ ra dấu.
Một tên áo đen tiến đến, cung kính nói: ‘Lãnh tiên sinh!’
‘Lấy một quả táo đến đây!’ Lãnh Thiên Dục lạnh nhạt nói.
‘Vâng!’ Người áo đen nhận lệnh rời đi.
Lãnh Thiên Dục quay đầu nhìn Liên Kiều giọng nói cực kỳ bình tĩnh: ‘Anh thật sự muốn xem thử giác quan thứ sáu của em mạnh đến mức nào. Chuyện đội quả táo làm bia cứ để anh!’
Liên Kiều nghe vậy vô cùng cao hứng.
Vừa khi tên áo đen cầm quả táo quay lại thì bên ngoài lại có thêm mấy bóng người.
‘Liên Kiều, Liên Kiều …’
Là tiếng của Thượng Quan Tuyền, theo sau lưng cô là Hoàng Phủ Anh.
Đương nhiên là còn một người, người bị Liên Kiều gọi là Lôi công – Lôi.
Lãnh Thiên Dục thấy mấy người xuất hiện, trên môi chợt câu lên một nụ cười.
‘Tiểu Tuyền, Anh Anh …’
Liên Kiều thấy có thêm khán giả càng vui mừng tiến đến nắm lấy tay hai cô gái, nói: ‘Hai người mà đến sớm chút nữa thì tốt rồi. Hai người không biết đâu, chị đã bắn trúng hồng tâm hai phát liền’
‘Là thật sao?’
Thượng Quan Tuyền kinh ngạc nhìn về phía tấm bia lại nhìn về phía Lãnh Thiên Dục liền hiểu ngay là Liên Kiều không phải đang nói dối.
Hoàng Phủ Anh cười nói: ‘Em biết chị rất giỏi mà, bắn súng môn này không làm khó được chị đâu.’
‘Hi hi …’
Liên Kiều cười càng vui vẻ, ‘Nói không chừng chị sẽ là tay súng thần tương lai nha. Hơn nữa … tay súng thần tiền nhiệm đã hứa với chị là sẽ đặt quả táo lên đầu làm bia cho chị bắn rồi.’
‘Gì chứ??? Tay súng thần tiền nhiệm? Là ai vậy?’ Thượng Quan Tuyền không hiểu ý cô là sao, ai lại dám to gan đến mức đồng ý làm chuyện nguy hiểm này chứ?
Liên Kiều híp mắt cười xoay đầu lại …
‘Đương nhiên là …’
‘Là Lôi!’
Lãnh Thiên Dục đúng lúc đó lên tiếng ngắt lời Liên Kiều, một câu nói làm chấn động tất cả người ở đó.
Lôi vừa đi đến gần nghe được nhất thời sững người, rõ ràng là hắn vẫn chưa làm rõ là có chuyện gì đang xảy ra.
Chương 328: Trở Thành Vật Hy Sinh
Liên Kiều nhất thời cũng ngẩn người, đến lúc cô hoàn hồn lại vội vàng lên tiếng …
‘Lãnh Thiên Dục, anh vừa nói cái gì?’
Lãnh Thiên Dục đi đến trước mặt Lôi, bàn tay to lớn khẽ vỗ lên vai hắn: ‘Lôi chính là tay súng thần mà em nói.’
‘Lãnh tiên sinh …’
‘Này, Lãnh Thiên Dục, anh đừng nuốt lời chứ!’
Liên Kiều nhảy đến chặn Lãnh Thiên Dục lại, cô tức giận trừng mắt nhìn hắn: ‘Quả táo này phải đặt trên đầu anh mới đúng!’
‘Đặt trên đầu ai vốn không quan trọng, quan trọng là nếu em thật sự bắn trúng thì không phải là được như ý nguyện hay sao?’ Lãnh Thiên Dục lạnh lùng nói một câu.
Hả???
Liên Kiều suy nghĩ một chút, ‘Cũng có lý.’
Hai người xì xào thảo luận khiến cho những người còn lại ai nấy đều nghi hoặc, nhất là Lôi, trên gương mặt hắn hiện rõ sự khó hiểu.
‘Dục, hai người rốt cuộc là đang nói cái gì vậy? Sao em càng nghe càng mơ hồ vậy?’ Thượng Quan Tuyền đi đến trước mặt Lãnh Thiên Dục, nhịn không được lên tiếng hỏi.
Lãnh Thiên Dục vươn tay ôm Thượng Quan Tuyền vào lòng, trên gương mặt lạnh lùng hiện lên nét ôn nhu chỉ riêng dành cho cô, hắn nhẹ giọng nói: ‘Không có gì, chỉ là Liên Kiều muốn biểu diễn kỹ thuật bắn súng một chút thôi.’
‘Liên Kiều? Thật vậy sao?’
Thượng Quan Tuyền tin là thật, nhưng trên gương mặt vẫn không dấu được vẻ lo lắng: Nhưng chị mới học bắn súng thôi mà!’
‘Tài bắn súng của chị không tệ chút nào, Lãnh Thiên Dục có thể làm chứng cho chị nha. Em cũng thấy tấm bia đó, hai lỗ thủng trên hồng tâm là do chị bắn đó.’
Liên Kiều hào hứng khoe thành tích sau đó chạy đến bên cạnh Lôi, đặt quả táo trong tay mình vào tay hắn …
‘Cho nên anh không cần sợ tôi sẽ bắn trúng đầu anh. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ bắn trúng quả táo!’
Lôi lúc này mới hiểu rõ bọn họ đang nói cái gì, hắn nhìn quả táo trong tay rồi lại nhìn Lãnh Thiên Dục, thế nào cũng không tin Lãnh tiên sinh lại đẩy mình ra chịu đòn …
‘Lãnh tiên sinh …’
‘Lôi, giác quan thứ sáu của Liên Kiều rất mạnh, yên tâm đi!’ Thật hiếm có một lần Thủ phán cách lại dùng lời lẽ an ủi thuộc hạ.
Lôi đứng yên tại chỗ không hề động đậy sau đó dúi quả táo vào tay Liên Kiều lại, ấp úng nói: ‘Lãnh tiên sinh, tôi chợt nhớ trong bang còn có chuyện chưa làm, tôi phải đi ngay đây!’
Ba m