Insane
Tứ đại tài phiệt: Gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ

Tứ đại tài phiệt: Gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328021

Bình chọn: 9.00/10/802 lượt.

ũng không thể nào vĩnh viễn may mắn như vậy đâu.” Dodo gằn từng tiếng.

“Cô thực sự ngay cả em gái ruột của mình cũng ra tay sao? Liên Kiều là vô tội mà, tất cả ngọn nguồn câu chuyện đều là từ cha mẹ cô!” Toàn thân Hoàng Phủ Ngạn Tước dần tản mát một khí thế bức người.

Dodo cười giễu một tiếng: “Hoàng Phủ tiên sinh, ngài là người làm ăn lớn chắc cũng rất rõ ràng, phàm việc gì cũng có hai mặt của nó. Khi một người mất đi thứ gì đó mới có thể hiểu được, thứ mình có quý giá đến cỡ nào. Tôi chỉ là đang dạy em gái mình thôi!”

“Dodo tiểu thư giỏi về Giáng Đầu thuật chuyện này là sự thật nhưng dùng cách thức tà ác như vậy để đạt được hạnh phúc thì cũng chỉ là hoa trong gương trăng trong nước mà thôi. Những điều nên nói tôi đã nói xong, nếu như cô vẫn còn chấp mê bất ngộ, muốn gây bất lợi với Liên Kiều, tôi sẽ dùng mọi cách có thể để bảo vệ cô ấy!”

Nghe giọng nói lạnh lùng của Hoàng Phủ Ngạn Tước nói với mình, Dodo cũng không thua kém, cô cũng lạnh lùng nhìn hắn sau đó chợt cười một tiếng bước về phía hắn.

Vệ sĩ nãy giờ đứng ở một góc lập tức tiến đến cản cô ta lại.

“Sao thế hở Hoàng Phủ tiên sinh? Ngài rất sợ tôi làm gì với ngài sao?” Dodo cười lạnh một tiếng.

Hoàng Phủ Ngạn Tước âm thầm ra hiệu cho vệ sĩ lùi xuống.

Dodo càng tiến đến gần bên hắn, ngồi xuống, cười nhẹ nói: “Nói thật lòng, một người đàn ông ưu tú như ngài tin rằng sẽ có rất hiều sự lựa chọn, ngài đối với em gái tôi có thật là một lòng một dạ hay không điều này tôi vẫn luôn hoài nghi.”

Hoàng Phủ Ngạn Tước cười nhạt một tiếng: “Tình yêu vốn là một chuyện rất đơn giản, chỉ là có người muốn làm cho nó trở nên quá phức tạp mà thôi vì vậy đáng lý dễ dàng có được hạnh phúc lại làm cho nó trượt khỏi tầm tay.”

“Ngài nói tôi sao?”

Dodo hỏi ngược lại một câu rồi điềm nhiên hỏi tiếp: “Nói như vậy tức là ngài rất yêu Liên Kiều phải không?”

“Đúng vậy, tôi yêu cô ấy!” Hoàng Phủ Ngạn Tước nói rất dứt khoát.

“Ồ? Vậy thì tôi phải thử xem một chút rốt cuộc là ngài nói thật hay giả!”

Nụ cười đầy thâm ý của Dodo lọt vào tầm mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước thật chói mắt.

“Cô rốt cuộc là muốn làm gì?”

Cánh tay của Dodo như một còn rắn bám vào gáy hắn, thân thể cũng theo đó mà dựa sát vào ngực hắn.

“Nếu như tôi cam tâm tình nguyện làm người phụ nữ của ngài thì sao?”

Hoàng Phủ Ngạn Tước nghiêng người, bàn tay to lớn dứt khoát dãy tay của cô ta ra, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên: “Cô?”

“Thế nào? Tôi không xứng với ngài sao? Thân phận và nhan sắc của tôi tin rằng vượt xa so với Liên Kiều mà ngài lại là một người đàn ông xuất sắc như vậy, tin tưởng chỉ có tôi mới xứng ở bên cạnh ngài thôi.” Dodo không chút ngượng ngùng nói.

“Cô?” Hoàng Phủ Ngạn Tước đưa tay nâng cằm Dodo lên, ánh mắt như một thanh kiếm sắc lướt qua làn da trắng như tuyết của cô ta, cười lạnh một tiếng: “Đáng tiếc cô còn kém một điều.”

“Điều gì?” Cằm Dodo ẩn ẩn đau nhưng cô vẫn tươi cười nhìn hắn.

Hoàng Phủ Ngạn Tước nói gằn từng tiếng: “Đáng tiếc….. cô không phải là Liên Kiều!”

Vừa dứt lời bàn tay cũng vừa đẩy cô ta ra không chút luyến tiếc, “Dodo tiểu thư, khuyên cô một câu, vẫn là nê biết mình biết ta một chút, cô nên biết vì bảo vệ Liên Kiều tôi cũng không biết mình sẽ làm ra được chuyện gì đâu!”

“Ngài cũng đừng quên tôi không phải người bình thường, nếu tôi muốn đối phó với Liên Kiều tin rằng ngài không có cách nào ngăn cản được tôi đâu!”

Nét mặt Dodo đầy khiêu khích.

“Vậy cô cứ thử xem!”

Hắn lạnh lùng quét mắt nhìn cô: “Nếu như cô không có chút tự do để hành động nào thì đừng nói là nước Ý, tôi nghĩ cho dù có là Giáng Đầu sư lợi hại hơn nữa thì cũng không có khả năng phân thân đi!”

Lạnh lùng ném lại một câu xong hắn đi thẳng ra cửa không hề quay đầu nhìn lại.

Thấy bóng dáng Hoàng Phủ Ngạn Tước dần biến mất trong tầm mắt, bên môi Dodo câu lên một nụ cười quỷ dị, đưa tay xoa chỗ đau nơi cằm: “Ra tay quả nhiên là đủ nặng, cứ chờ xem, ta mỏi mắt trông chờ, xem ngươi rốt cuộc yêu nha đầu kia đến mức nào.”

Chương 312: Hoảng Sợ Ở Sân Bay (1)

Nước Ý

Buổi trưa trời trong gió nhẹ, không hề tạo cho người ta cảm giác oi bức mà ngược lại rất thoải mái dễ chịu.

Trên chiếc cầu vượt dài, một đoàn gồm sáu chiếc xe màu đen sang trọng đang chạy với vận tốc cao, hai trong số đó là loại được đặt làm riêng, vừa nhìn cũng biết người ngồi trong hai chiếc xe này thân phận tuyệt đối không tầm thường.

Trong một chiếc xe đặt riêng đó …

‘Dục, Ngạn Tước nói Liên Kiều lần này đến Ý sẽ ở lại một thời gian dài phải không?’

Thượng Quan Tuyền tay cầm một lon Coca hớp một ngụm rồi nhìn về Lãnh Thiên Dục đang ngồi bên cạnh hỏi một câu.

‘Không có nói. Nha đầu này chắc là một phút tâm huyết sôi trào thôi, cũng không có kế hoạch gì cụ thể cả.’

Lãnh Thiên Dục rút một chiếc khăn giấy vừa thân thiết giúp cô lau miệng vừa trả lời.

Trên gương mặt xinh đẹp của Thượng Quan Tuyền nhẹ câu lên một nụ cười, ‘Nếu cô ấy có thể ở đây nửa năm hay một năm thì tốt rồi.’

Lãnh Thiên Dục nghe vậy không khỏi giật mình, ‘Vì sao chứ?’

‘Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là để chơi với em rồi. Lần trước cô ấy hôn mê em còn không có cơ hội đ