Tứ đại tài phiệt: Gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ

Tứ đại tài phiệt: Gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328592

Bình chọn: 8.5.00/10/859 lượt.

tình yêu anh dành cho em!’

‘Ngạn Tước!’ Ngực Liên Kiều như bị thứ gì đó chẹn lại khiến cô không thở nổi, cô cất giọng yếu ớt nói: ‘Em thật sự sợ lắm! Em sợ anh thay đổi, sợ lúc này anh mới phát hiện ra người anh yêu thực sự là … Anh Anh!’

Gian nan thốt ra mấy tiếng cuối cùng, vừa cố gắng nén tiếng nức nở trong lồng ngực.

Trước đây cũng từng chứng kiến có người phụ nữ khác bám theo hắn nhưng lúc đó cô không có cảm giác sợ hãi như bây giờ bởi vì lúc đó tình cảm của cô đối với hắn còn chưa bắt đầu, hơn nữa người phụ nữ đó hoàn toàn không giống với Anh Anh. Thông qua những chuyện cô nghe được, thấy được, Liên Kiều biết trước đây Hoàng Phủ Ngạn Tước thực sự rất thương yêu Anh Anh vì vậy cô thực sự sợ hãi hắn bị đoạt mất bởi vì cô đã bắt đầu quen thuộc và ỷ lại vào tình yêu của hắn.

‘Nha đầu ngốc, sao lại có thể chứ? Anh Anh là em gái anh, đây là sự thật không thay đổi được!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước dịu dàng nói.

‘Nhưng không phải anh đã vì Anh Anh mà trồng vườn Mỹ Nhân Anh đó sao?’

Giọng của Liên Kiều càng lúc càng yếu ớt, cô biết mình nên tin tưởng hắn nhưng trong đáy lòng vẫn không che dấu được mất mát.

Lời của cô vừa thốt ra thì cẳm đã bị bàn tay to lớn của hắn nhẹ nâng lên để mắt cô nhìn thẳng vào mắt hắn: ‘Nha đầu ngốc, Anh Anh là em gái của anh, đây là chuyện mà một người anh nên làm thôi!’

‘Nhưng cô ấy dù sao cũng không phải là em gái ruột của anh, chẳng lẽ anh không thấy rằng mình quá quan tâm đến Anh Anh có thể khiến cô ấy hiểu lầm sao? Tiểu Ngưng là em gái của anh anh còn không có đối xử tốt như vậy!’ Liên Kiều càng nói giọng càng nhỏ dần.

Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô như vậy buồn cười vò nhẹ mái tóc dài của cô, sau đó lại thở dài một tiếng: ‘Anh chỉ muốn làm chuyện gì đó khiến cho Anh Anh cảm thấy vui vẻ thôi bởi vì con bé thực sự khiến anh rất thương yêu lẫn tội nghiệp!”

“Tại sao?” Liên Kiều ngẩng mặt lên nhìn hắn, giọng nói có chút chua chát.

Hoàng Phủ Ngạn Tước kéo tay cô đến bên cạnh ghế sofa, ngồi xuống rồi kéo cô ngồi trên chân mình, hai tay vòng qua thân hình mảnh khảnh của cô, thở dài một tiếng…..

“Thực ra Anh Anh từ lúc còn nhỏ đã có chứng trầm cảm đến lúc lớn lên chứng bệnh này mới có chút khôi phục.”

“Chứng trầm cảm?”

Liên Kiều giật mình nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, “Vì sao còn nhỏ đã bị chứng bệnh này chứ? Là bẩm sinh sao?”

“Không phải, chứng bệnh này bắt đầu từ lúc em ấy được sáu tuổi.” Hoàng Phủ Ngạn Tước trả lời.

Liên Kiều càng khó hiểu nhìn hắn.

“Lúc Anh Anh vừa sinh ra, cha mẹ của em ấy vì tình hình kinh doanh của công ty suy sụp mà thối chí, nhất thời nghĩ quẩn đem Anh Anh gửi lại nhà Hoàng Phủ sau đó đồng loạt tự tử. Anh Anh từ nhỏ đến lớn đều cho rằng mình vốn là người nhà Hoàng Phủ, cho đến năm em ấy được sáu tuổi, trong lúc vô tình nghe được người làm nói chuyện với nhau về thân thế của mình. Sau khi biết chuyện mình không phải là người nhà Hoàng Phủ nên từ nhỏ đã có ý định bỏ nhà ra đi!” Hoàng Phủ Ngạn Tước trầm ngâm nhớ về quá khứ.

“Sau đó thì sao?” Liên Kiều hỏi gấp.

“Sự mất tích của Anh Anh khiến cho cả nhà từ trên xuống dưới không ai là không lo lắng, cho người đi tìm kiếm khắp nơi, đến cuối cùng chính anh là người tìm được Anh Anh!”

Trong đáy mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước thấp thoáng một tia đau lòng khi nhớ lại những ngày tháng cũ, “Từ lúc trở về không hiểu tại sao Anh Anh lại mắc chứng trầm cảm, chẳng những sợ hãi tiếp xúc với người ngoài mà tính tình trở nên hết sức trầm lặng, cả ngày không nói, ngoại trừ anh ra, con bé chẳng mấy khi thân thiện với người khác, cũng rất ít cười nói.”

“Nói như vậy từ lúc đó cũng chỉ có anh mới có thể khiến em ấy vui vẻ sao?” Liên Kiều nhẹ giọng hỏi.

“Cũng có thể nói như vậy. Lúc đó Anh Anh rất sợ tiếp xúc với người lạ cho nên chỉ cần anh có thời gian liền cùng em ấy nói chuyện. Sau này anh phát hiện ra em ấy rất thích hoa cho nên nhiều năm trước đã giúp cô ấy kiến tạo nên mảnh vườn Mỹ Nhân Anh đó.”

Trầm ngâm một chút như sắp xếp lại những ý tưởng trong đầu rồi Hoàng Phủ Ngạn Tước nói tiếp: “Nói ra thì cũng rất thần kỳ, khi mảnh vườn Mỹ Nhân Anh ấy nở hoa thì chứng bệnh của Anh Anh cũng bắt đầu dần hồi phục. So với trước đây em ấy cười nhiều hơn, nói cũng nhiều hơn. Nhìn thấy em ấy như vậy đương nhiên trong lòng anh rất an ủi. Tuy rằng Anh Anh vẫn còn có chút sợ hãi và ngượng ngập khi tiếp xúc với người khác nhưng ít ra cũng không giống như trước đây hoàn toàn khép kín thế giới của mình, tự nhốt mình lại!”

Liên Kiều nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Ngạn Tước, bởi vì chứng bệnh của em ấy nên anh mới tốt với em ấy như vậy sao?”

“Cũng không hoàn toàn như vậy đâu, Anh Anh từ nhỏ đã là một đứa bé rất đáng yêu, lúc lớn lên cũng vậy, anh yêu thương em ấy cũng là bình thường thôi!” Hoàng Phủ Ngạn Tước nói không chút giấu giếm.

“Ngạn Tước….” Vẻ mặt Liên Kiều rất ngưng trọng, giọng nói cũng có chút dè dặt, “Công ty của cha mẹ Anh Anh lớn không? Công việc kinh doanh thế nào? Tại sao lại có lúc nghĩ không thông suốt mà ngay cả đứa con cũng bỏ lại đi tìm cái chết chứ?”

Hoàng Phủ Ngạn Tước trầm tư một lúc rồi nói: “Khôn


Teya Salat