Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tứ đại tài phiệt: Gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ

Tứ đại tài phiệt: Gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329383

Bình chọn: 7.00/10/938 lượt.

ó!’

Dodo nhìn thẳng vào mắt cô, nói từng chữ một, ‘Thực ra. . . cô không có cách nào quên được những chuyện cha mẹ cô đã từng làm với cô, vì sự sinh tồn của họ mới bày mưu tính kế định dìm chết cô, không phải sao?’

‘Không, không phải như thế!’ Trong mắt Liên Kiều thấp thoáng hiện lên hình ảnh năm mười tuổi đó, giọng nói nghẹn ngào trong cổ họng.

‘Không phải thì sao?’

Dodo hỏi lại lần nữa, giọng sắc bén, ‘Thực ra cô và chị cô đều giống nhau, đều bị người ta bỏ rơi, chỉ có điều. . . cô may mắn hơn, cô còn có một người ông yêu thương cô cho nên cô mới có thể có một cuộc sống vui vẻ như vậy! Còn cha mẹ cô, họ không có làm gì hết, căn bản là không có yêu thương cô, nếu có chăng. . . thì chỉ có nỗi sợ hãi dành cho cô mà thôi!’

‘Không, không, không phải, xin đừng nói nữa!’ Liên Kiều vùng đứng dậy, dùng sức bịt tai lại, thét lên.

“Cô không để cho tôi nói là bởi vì tôi nói đúng sự thật!’ Dodo cũng đứng dậy, kéo tay cô xuống, ép buộc cô nghe mình nói tiếp. . .

“Cô rất may mắn, ít ra bên cạnh cô còn có người quan tâm cô, yêu thương cô, cho nên. . . ngay cả cái chết của cha mẹ cô họ cũng vì cô mà che dấu, ông nội cô như thế, chồng cô cũng như thế!’

‘Cô gạt người, cha mẹ tôi vẫn còn sống!’ Liên Kiều cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa rồi.

‘Này, cô làm gì vậy? Buông chị tôi ra!’

Một tràng tiếng giày cao gót nện trên nền đá hoa cương, sau đó Hoàng Phủ Ngưng xuất hiện trước mắt hai người.

Sau khi thử hết mấy bộ quần áo mà chẳng thấy bóng dáng Liên Kiều đâu, đang lúc tưởng rằng cô đi nhà vệ sinh thì vừa hay nhìn thấy Liên Kiều đang đứng với một cô gái xa lạ.

Nhưng mà. . . cô gái này nhìn có vẻ rất khác thường.

‘Tiểu Ngưng. . .’ Liên Kiều sau khi nhìn thấy Hoàng Phủ Nhưng vội kêu lên, giọng ủy khuất.

Hoàng Phủ Ngưng rất nhanh xông tới trước mặt Dodo, giọng bén nhọn hỏi: ‘Cô làm gì chị tôi vậy? Còn không mau buông tay!’

Dodo nhìn Hoàng Phủ Ngưng, khinh miệt cười một tiếng sau đó buông tay, nhìn Liên Kiều với ánh mắt đồng tình. . .

‘Tôi thật buồn dùm cô nha! Lại cứ mãi vì những người cha mẹ không chịu trách nhiệm mà kích động và hy vọng!’

Liên Kiều cắn môi đến sắp xuất huyết.

‘Này, cô là ai? Cô với Liên Kiều nhà chúng tôi quen thân lắm sao? Chuyện của cha mẹ chị ấy thì có liên quan gì đến cô chứ?’

Hoàng Phủ Ngưng tưởng rằng cô gái trước mặt là một trong số bạn gái cũ của anh hai mình, chỉ sợ cô ta bắt nạt Liên Kiều cho nên vội vàng bước đến bảo vệ.

Dodo thấy vậy cười nói: ‘Cô đúng là hạnh phúc hơn chị cô nhiều lắm!’

Nói xong không đợi Liên Kiều trả lời, nhấc túi xách lên quay người bước đi.

‘Này, đợi đã. . .’

Liên Kiều một lúc mới phản ứng lại, vội vàng thét hỏi: ‘Trước không nhắc đến cha mẹ tôi, nói về chị tôi được không? Chị ấy bây giờ ở đâu?’

Dodo thấy cô truy hỏi kĩ càng như vậy, quay đầu lại nhìn Liên Kiều với ánh mắt nghi hoặc: ‘Cô muốn biết về tung tích của chị gái mình như vậy, chẳng lẽ không sợ sự xuất hiện của cô ấy sẽ cướp đi hạnh phúc của cô sao?’

‘Nếu như có thể tìm lại chị tôi, đó chính là hạnh phúc lớn nhất của tôi rồi, tôi nghĩ. . . chị ruột của tôi cũng sẽ nghĩ như thế. Nếu như tìm thấy chị ấy, tôi sẽ không để chị ấy chịu khổ nữa, nhất định sẽ làm cho chị ấy cũng hạnh phúc như tôi!’ Liên Kiều càng nói càng kích động.

Toàn thân Dodo khẽ run, cô cố dấu nụ cười khổ sở nơi khóe miệng, ‘Không phải tất cả mọi người đều muốn nhận lòng tốt của cô, có lúc, lòng tốt đó sẽ làm cho người ta hiểu lầm là. . . cố tình khoe mẽ đó.’

‘Tôi không có, tôi nói đều là lời thật lòng!’ Liên Kiều vội vàng giải thích.

Dodo nhìn cô, một lúc sau trên mặt hiện ra một nét cười rất khó phát hiện, ‘Là cô nói đấy nhé!’

Liên Kiều vội vàng gật đầu, ‘Xin hãy cho tôi biết tung tích của chị tôi, được không?’ Lòng cô nóng như lửa đốt.

‘Cô sẽ gặp được chị mình thôi!’ Dodo nói xong liền xoay người đi, lần này là đi thật.

Chương 274: Cơn Ghen Của Hoàng Phủ Ngạn Tước (1)

‘Này, đừng đi mà …’ Liên Kiều đang muốn đuổi theo hỏi cho rõ thì bị Hoàng Phủ Ngưng kéo lại.

‘Thôi bỏ đi, Liên Kiều, cô ta căn bản là không hề có ý muốn nói cho chị biết! Mà cô gái kia rốt cuộc là ai chứ?’

Liên Kiều nhìn theo bóng Dodo càng lúc càng xa, thì thào nói, ‘Cô ta nói mình tên là Dodo, là người Mã Lai!’

‘Thì sao?’ Hoàng Phủ Ngưng nôn nóng chờ cô nói tiếp.

Liên Kiều ngạc nhiên nhìn cô nói, ‘Hết rồi, chị chỉ biết có nhiêu đó thôi!’

Hoàng Phủ Ngưng vô lực thở dài một tiếng, ‘Làm ơn đi, chị hai, em còn cho rằng hai người thân với nhau lắm chứ. Liên Kiều này, không phải em muốn nói gì đâu, nhưng sau này chị đừng qua lại nhiều với loại người kỳ lạ này. Chị vốn không biết người ta là ai, lỡ như người đó có ý gây bất lợi cho chị thì sao?’

‘Nhưng cô ta biết rất nhiều chuyện về chị mà!’ Liên Kiều rầu rĩ nói, trong lòng khó chịu cực kỳ.

‘Vậy thì càng nguy hiểm hơn, nói không chừng cô ta thật sự có ý gây bất lợi cho chị đó!’

Hoàng Phủ Ngưng khẩn trương nói tiếp: ‘Sau này chị đừng để ý đến cô gái đó nữa, em cứ luôn cảm giác cô gái này kỳ lạ thế nào ấy!’

‘Kỳ lạ ở chỗ nào?’ Liên Kiều hỏi.

Hoàng Phủ Ngưng nhún vai, ‘Nói không rõ được, tóm lại là