Disneyland 1972 Love the old s
Tứ đại tài phiệt: Gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ

Tứ đại tài phiệt: Gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329865

Bình chọn: 9.5.00/10/986 lượt.

sinh một chút, thuận tiện điều chỉnh lại một chút tâm tình khẩn trương lúc nãy, hi hi….” Tâm trạng Liên Kiều cực kỳ tốt, ói xong cô liền đi về phía nhà vệ sinh.

Thấy cô rời đi Lăng Thiếu Đường cũng giống như quả bóng xì hơi, ủ rũ bên cạnh Hoàng Phủ Ngạn Tước.

Kỳ Hinh đang đi đến thấy vậy cười nói: “Thiếu Đường, sao vậy?”

Hoàng Phủ Ngạn Tước cười cười, “Không có gì, chỉ là hôm nay là ngày xui xẻo của hắn mà thôi!” Nói xong còn thân mật vỗ vai Lăng Thiếu Đường, “Người anh em, mình sẽ âm thầm ủng hộ cậu về mặt tinh thần!”

Sau đó ném cho hắn một ánh mắt ‘chia buồn’!

Lăng Thiếu Đường duỗi người, đập tay lên vai Hoàng Phủ Ngạn Tước vẻ mặt nghiêm túc hỏi, “Cậu có phải là anh em tốt của mình không?”

“Lời này còn cầ phải nói sao?” Hoàng Phủ Ngạn Tước trả lời.

“Nếu là anh em tốt thì nhanh chóng tìm cách quản lý người phụ nữ của cậu đi, bằng không mình thật khó đảm bảo chính mình sau khi dạy cưỡi ngựa xong có còn toàn mạng hay không…..” Vẻ mặt Lăng Thiếu Đường hết sức âu sầu, bà tay khẽ vỗ lên vai bạn hiền mấy cái.

Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng thở dài một tiếng, khoác vai hắn, “Mình cũng muốn vậy, chỉ là…. cậu biết mình trước giờ lòng dạ thiện lương, xin lỗi nhé người anh em, mình đấu không lại cô ấy!”

Lăng Thiếu Đường không giấu được vẻ ảo não.

Còn Kỳ Hinh đứng bên cạnh không nhịn được bật cười, xong rồi, hai người đàn ông này sắp bị cô nhóc kia chọc cho phát điên lên rồi!

***

Trong phòng vệ sinh.

Liên Kiều vừa rửa tay vừa lẩm nhẩm một bài hát, vừa lúc cô rửa xong muốn rời đi thì chợt có cảm giác sau lưng có gì đó.

“Ai đó?” Cô quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái xuất hiện sau một khúc quanh, trên môi cô ta treo một nụ cười bất thiện.

“Trực giác của cô quả thực rất mạnh!” Sau đó cô gái bước thẳng đến, nhìn thẳng vào mắt Liên Kiều.

Ánh mắt Liên Kiều đầy hồ nghi đánh giá một lượt cô gái từ trên xuống dưới…. Một bộ váy áo trắng may cực kỳ khéo lộ rõ thân hình hoàn hảo của cô ta, gương mặt xinh đẹp cực kỳ thu hút, làn da trắng mịn như sứ, chỉ có điều…. ánh mắt cô ta có gì đó không đúng.

“Cô là ai?” Liên Kiều lên tiếng hỏi, nhưng khi nhìn kỹ vào đôi mắt của cô gái kia, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khác thường.

HẾT QUYỂN 7

Chương 262: Làm Quen

Giữa biển người mênh mông gặp được người bạn nên gặp, trong trăm năm ngàn năm, nơi chân trời góc biển, không sớm một giây, không trễ một phút, chính là đúng lúc cơ duyên xảo hợp, lúc đó cũng không cần nói gì thêm nữa, chỉ cần nhẹ nhàng hỏi nhau một tiếng, ‘À, anh/em cũng ở đây sao?’…

***

Cô gái kia không nói gì, chỉ mỉm cười chăm chú nhìn Liên Kiều giống như đang suy nghĩ điều gì đó.

Thấy vậy Liên Kiều cũng cực kỳ tò mò, nhìn cô gái với ánh mắt nghi hoặc, ‘Cô có phải là … lạc đường hay không?’

Nhưng nghĩ kỹ lại hình như không đúng lắm nên vội vàng bổ sung thêm một câu, ‘Cô hình như rất hiểu tôi thì phải?’

Cô gái như bị câu nói của cô chọc cười, khóe môi khẽ nhếch lên, ‘Cô thật đáng yêu!’

Nụ cười của cô gái rơi vào trong mắt Liên Kiều lại khiến lòng cô có chút đau đớn, có một loại cảm giác chua xót và khổ sở đang dần lan ra …

Liên Kiều cắn môi, cô suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra rốt cuộc mình đã gặp cô gái này ở đâu.

‘Cô là Kuching đúng không?’ Cô gái cười cười hỏi lại.

Mắt Liên Kiều sáng lên, cô gật đầu, ‘Thì ra là cô biết tôi, nhưng mà … tôi không nhớ được …’

Trên người cô gái này toát ra một cảm giác thân thiết khiến Liên Kiều cảm thấy rất dễ chịu.

‘Cô không biết tôi, nhưng mà … tôi biết cô!’ Cô gái điềm đạm nói.

Liên Kiều sững người nhìn cô gái, thật là một cô gái kỳ lạ.

“Cô…. tìm tôi có việc gì không?” Qua một lúc lâu, Liên Kiều mới thốt nên lời.

Trên môi cô gái lại mơ hồ hiện ra một nụ cười, “Thực ra là….. tôi rất muốn kết bạn với cô!”

“Kết bạn với tôi?” Liên Kiều chỉ tay vào mũi mình, cảm thấy hết sức kì lạ.

Đột nhiên ở đâu có một cô gái chạy đến nói muốn kết bạn với mình, đây đích xác là một chuyện rất kì lạ nha.

“Vì sao… tôi không hiểu…” Liên Kiều nghi hoặc hỏi lại.

“Đơn giản thôi, bởi vì… tôi thích cô cho nên muốn kết bạn với cô!” Cô gái trả lời mây trôi nước chảy,

“Ồ….” Liên Kiều chớp mắt, “Vậy cô tê là gì?”

“Ừm…..”

Cô gái hơi nghiêng đầu, trầm ngâm một lúc mới nhìn lại Liên Kiều, “Tôi bây giờ không tiện cho cô biết tên của mình, như vậy đi, tôi… nói với cô một vài chuyện, cô có thể về nhà tìm bất kỳ người nào kiểm tra lại, chỉ cần cô cảm thấy tôi nói đúng vậy cô phải kết bạn với tôi, được không?”

Liên Kiều nghe cô ta nói vậy, cảm thấy rất thú vị cho nên liền gật đầu đồng ý, “Được thôi!”

Cô gái cười cười, chầm chậm bước ra ngoài, sau đó đi đến một chiếc sofa gần đó ngồi xuống, Liên Kiều cũng đi theo sát bên cô, ngồi xuống phía đối diện.

Cô cảm thấy rất tò mò về việc cô gái này nói rằng mình biết những chuyện có liên quan đến bản thân mình.

Cô gái nhấc một ly nước trái cây từ trên tay của nhân viên phục vụ, uống một ngụm sau đó chầm chậm cất lời.

“Cô tên là Kuching, cái tên này là do ông nội, người yêu thương cô nhất – Hoa Đô lão nhân đặt cho. Kuching trong tiếng Mã Lai có nghĩa là ‘con mèo’, ông nội cô hy vọng cô có