
ều thân mật vòng tay ôm lấy Hoàng Phủ Ngạn Tước, nhìn An Địch Á, “Thật là ngại quá, cái phòng tổng thống đó của cô chắc là phải để lại cho người khác dùng rồi, ông xã của em yêu em như vậy, tối ay sao có thể đi với chị được chứ?”
“Cô….”
An Địch Á tức tối liếc nhìn hai người, cô vẫn chưa tin chuyện đó là thật, cố hỏi lại, “Ngạn Tước, chuyện này là thật hay giả vậy? Anh kết hôn rồi?”
Nói xong câu này, cô đột nhiên vươn tay nắm lấy tay của Hoàng Phủ Ngạn Tước, sau đó mắt chợt sáng lên, “Cô gái này đang nói dối phải không? Anh đâu có đeo nhẫn cưới đâu!”
“Cô ấy đúng là vợ của anh!”
Lúc này Hoàng Phủ Ngạn Tước mới lên tiếng, bàn tay không chút hình tích rút ra, vịn chặt eo thon của Liên Kiều, trầm giọng nói.
Liên Kiều cực kỳ phối hợp nghiêng mặt nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, giọng ngọt như mật nói, “Ông xã, anh thật dáng ghét đó, vừa nãy nói tự mình pha cho em một ly rượu, em vẫn đang đợi đây!”
“Được, em muốn uống loại nào, anh giúp em pha!”
Hptu nghe cô gọi một tiếng ‘ông xã’ này, tim đã nhĩn như bùn, cách gọi thân thiết như vậy đây là lần đầu tiên hắn nghe được từ miệng Liên Kiều.
Có thể nghe cô ngọt ngào gọi một tiếng ‘ông xã’ này, đừng nói là pha rượu, muốn mạng của hắn không chừng cũng không là vấn đề.
Liên Kiều che miệng cười, “Chỉ cần là anh pha em đều thích, chỉ là…. đừng có pha cho người ta cái loại rượu giống như ‘Tuyệt sắc giai nhân’ là được!”
“Cô…. cô….” An Địch Á đột nhiên hiểu rõ tất cả, tức đến nỗi cả người đều run rẩy.
Chương 256: Sóng Gió Trong Dạ Tiệc (3)
Edit: Dq uynh122
Beta: Min
‘Này An Địch Á tiểu thư, cô không sao chứ? Sao vẻ mặt lại khó coi đến vậy?’ Liên Kiều cố tình kinh ngạc kêu to một tiếng, vẻ mặt đầy lo lắng.
An Địch Á quả thật sắp bị cô nhóc này chọc tức đến điên rồi …
‘Ngạn Tước …’
Cô lập tức xoay người nhìn về phía Hoàng Phủ Ngạn Tước, từ phẫn nộ biến thành ủy khuất, ‘Anh xem cô ta … ức hiếp người ta …’
Cô không tin người như Hoàng Phủ Ngạn Tước sao lại thích một cô nhóc như Liên Kiều được!
Hắn là đàn ông mà, đàn ông không phải thích những phụ nữ có thân hình bốc lửa như cô hay sao chứ?
Thực tế chứng minh đúng là như thế, cô và hắn đã từng có một lần vui vẻ, cho đến bây giờ cô vẫn nhớ từng giây từng phút từng sự khoái lạc mà hắn đem lại cho cô, nếu như hắn không thích cô, sao lại có thể tham lam muốn cô hết lần này đến lần khác chứ?
Nào ngờ câu nói của An Địch Á còn chưa nói xong thì Liên Kiều đã tiến lên híp mắt cười, ‘Thật ngại quá, ông xã em vốn là sợ vợ!’
An Địch Á thấy mình sắp bị chọc tức chết rồi, cô nhìn về phía Hoàng Phủ Ngạn Tước …
‘Ngạn Tước …’
‘Vợ anh nói không sai đâu, anh đúng là sợ vợ mà!’
Hoàng Phủ Ngạn Tước chỉ tay vào trán mình vừa cười vừa nói, chẳng chút cố kỵ gì.
‘Anh… Các người …’ An Địch Á vừa xấu hổ vừa bực dọc, giận đến nỗi giẫm mạnh chân bỏ đi.
Lăng Thiếu Đường đứng cách đó không xa chứng kiến một màn này từ đầu đến cuối, trong lòng không khỏi thầm tán thưởng, ‘Thật không hổ là một trong bốn người phụ nữ của tứ đại tài phiệt, vừa có thể thoải mái trút giận mà vừa có thể giữ lại mặt mũi cho chồng mình, chiêu này thật tuyệt!”
Kỳ Hinh đứng ở bên cạnh vừa cười vừa nói: “Đây gọi là biết giữ thể diện, nào giống như đàn ông các anh, thích trêu hoa ghẹo nguyệt không nói làm gì, lại còn ngang ngược bá đạo!”
“Ngang ngược bá đạo không tốt sao?” Lăng Thiếu Đường vòng tay ôm Kỳ Hinh từ phía sau, thân mật thì thầm bên tai cô.
“Đường, đừng mà!” Kỳ Hinh yêu kiều cười, “Nhột lắm, anh cũng thật đáng ghét nha, thấy bạn tốt của mình gặp hoạ mà còn nhân cơ hội ném đá xuống giếng nữa!”
“Bạn bè mà, chính là phải ‘vui vẻ’ đối đãi với nhau, hơn nữa, nếu không tìm cách lấy lòng, nói không chừng nha đầu đó sau này còn dùng cách quái lạ gì chỉnh anh nữa thì sao!” Lăng Thiếu Đường cười đắc ý.
Kỳ Hinh nghe vậy chỉ còn biết lắc đầu cười…. cùng với loại người này kết bạn, thật không biết là phúc hay hoạ đây.
Lại nhìn về phía Hoàng Phủ Ngạn Tước….
Sau khi An Địch Á mang một bụng tức tối bỏ đi, Hoàng Phủ Ngạn Tước cười ôm lấy Liên Kiều, nịnh nọt nói, “Nha đầu, gọi lần nữa đi!”
Liên Kiều vẫn tươi cười nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, đột nhiên nét tươi cười chuyển thành tức giận, đôi mắt màu tím long lanh nhìn hắn trừng trừng.
“À…. Cái đó….”
Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy tình hình không ổn, vội vàng giảng hoà, “Hì hì, em vẫn gọi anh là Ngạn Tước thì hay hơn, đợi lúc nào tâm tình em tốt rồi, lại gọi ‘ông xã’ cũng được!”
Liên Kiều đi đến gần hắn, tuy thân thể nhỏ nhắn nhưng khí thế bức người.
“Thế nào, anh cũng biết là tâm trạng của em không tốt sao?” Cô nhìn chằm chằm hắn, gần như nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một, “Vừa nãy anh với con hồ ly tinh đó nói chuyện vui vẻ lắm mà!”
“Hồ ly tinh? Nha đầu, phép so sánh này của em…. ừm…. anh thích!” Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy lửa giận trong mắt cô càng lúc càng đậm, trên lưng bất giác toát mồ hôi lạnh.
Hắn sao lại quên chuyện này được chứ?
Vốn muốn dò xét lòng cô là thật, nhưng đến khi cô xuất chiêu với đối thủ….
“Phải không?”
Biểu tình trên gương mặt Liên Kiều chợt thay đổi, cô cười ngây thơ nhìn hắn, cầm lấy ly
Cùng chuyên mục
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập