Ring ring
Tứ đại tài phiệt: Gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ

Tứ đại tài phiệt: Gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210490

Bình chọn: 10.00/10/1049 lượt.

như có làm vậy mới biểu đạt hết ý mình.

‘Vật nhỏ đáng yêu…’ Hắn cụng đầu vào trán cô, cười khe khẽ.

Nha đầu đơn thuần này, luôn có bản lãnh khiến hắn không thể không để ý.

Giọng thì thầm cùng với hơi thở nam tính quét qua mặt cô khiến cô thấy nhồn nhột, trên mặt tự dưng lại hồng lên một mảnh…

‘Chúng ta ra vườn hoa, được không…?’ Cô kéo góc áo hắn, giọng nài nỉ.

‘Được!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước lại cười.

Một cây phi đao sáng loáng được đẩy vào trong tayLiên Kiều, bàn tay nhỏ nhắn không khỏi run run.

‘Thế nào?’Hoàng Phủ Ngạn Tước biết rồi còn cố hỏi.

‘Em không biết mà!’Liên Kiều xụ mặt.

‘Không phải lúc nãy em làm giống lắm sao?’Hoàng Phủ Ngạn Tước cười xấu xa.

‘Nhưng mà… nhưng mà…’ Liên Kiều đảo mắt, sau đó nghịch ngợm nói, ‘Anh ném lần nữa cho em xem đi!’

Hoàng Phủ Ngạn Tước không kỳ kèo, ‘Được thôi, em nhìn kỹ đây… Chỉ cho em xem một lần thôi đó!’

Liên Kiều mắt không dám chớp.

Gió thổi, một chiếc lá chầm chậm rơi xuống.

Lúc này, một luồng ánh sáng bạc xẹt qua, mạnh mẽ lướt bên tai Liên Kiều, ‘Chíu’ một tiếng, chỉ thấy phi đao đã xuyên qua chiếc lá khô, găm nó vào thân cây…

Liên Kiều há hốc miệng, sau đó bừng tỉnh lại, cô nhảy lên hoan hô, rồi vội vàng chạy đến bên thân cây…

‘Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh thật giỏi, thật oách nha, ở cự ly xa như vậy mà cũng có thể ném trúng chiếc lá kia!’

Nhìn kỹ lại, không chỉ phi trúng mà còn là trúng ngay giữa chiếc lá, trời ạ…

Bàn tay nhỏ nhắn đưa sang định nhổ cây phi đao lên nhưng cô kinh ngạc phát hiện ra cây phi đao đã găm vào thân cây với lực quá mạnh, với sức của cô căn bản là không làm gì được.

Thì ra, sức lực của hắn… lại lớn như thế!

‘Này, phi đao ghim vào thân cây rồi, em còn học thế nào được?” Liên Kiều thấy không rút ra được, chỉ đành đứng đó ăn vạ.

‘Nha đầu ngốc, khi nào em học được kỹ thuật, phương hướng và điều chỉnh được lực tay thì có rất nhiều thứ em có thể dùng làm vũ khí!’Hoàng Phủ Ngạn Tước tự tin giảng giải.

‘Oa, thật không?Vậy, anh nói anh có thể dùng được những thứ khác để thay thế cho phi đao phải không?’Liên Kiều phấn khích hỏi.

‘Đương nhiên, không tin sao?’Hoàng Phủ Ngạn Tước hỏi lại.

Liên Kiều lắc đầu, ‘Không tin!’

Hoàng Phủ Ngạn Tước nhún nhún vai, nhìn cô đang đứng cạnh gốc cây nói: ‘Vậy được, thử cho em xem…’

Vừa nói vừa nhặt một cành cây khô dưới chân, bẻ nó thành một đoạn thích hợp sau đó vung tay, cành cây khô liền như một cây phi đao bay thẳng về hướng thân cây.

‘Aaa…’

Liên Kiều quả thật bị chấn động, còn chưa kịp nói gì, cành cây khô đã găm vào thân cây lúc nãy, cách tai cô không xa.

Trời ơi…

Liên Kiều thấy toàn thân cứng ngắc, cô cẩn trọng xoay đầu, nhìn cành cây khô đang ghim trên thân cây, một lúc lâu sau mới đưa tay sờ, mới phát hiện nó đã ghim thật chặt vào thân cây rồi.

Cô thấy miệng mình khô đắng, cũng may mình không phải là kẻ địch của hắn, bằng không chết lúc nào cũng không biết nữa…

Với tốc độ như vậy, chắc là chưa kịp phản ứng gì đã bị phi chết rồi!

‘Hoàng Phủ Ngạn Tước…’

Nghĩ đến đây, cô hét lên một tiếng, chạy về hướng hắn, vẻ mặt vui mừng như điên…

‘Anh dạy em, được không? Em cũng muốn học cái này, quá cool rồi’

‘Em muốn học?’Hoàng Phủ Ngạn Tước nhướng mày hỏi.

Liên Kiều gật đầu như băm tỏi: ‘Vâng, em muốn học, em cũng muốn ném phi đao, phóng cành cây, anh dạy em, dạy em nha…’

‘Cái này…’ Hoàng Phủ Ngạn Tước cố tình câu giờ, thả bước chầm chậm trong vườn hoa.

‘Thế nào hả?’ Liên Kiều sắp gấp chết rồi, lẽo đẽo theosát hắn.

‘Có chút khó khăn!’Hoàng Phủ Ngạn Tước nói với cô.

‘Có gì khó khăn chứ?Chẳng lẽ em học không được sao?’Liên Kiều vẻ mặt chờ mong lẫn khẩn trương hỏi.

‘Có anh dạy em thì em nhất định sẽ học được, không chỉ là học được mà còn rất giỏi nữa!’Hoàng Phủ Ngạn Tước bắt đầu giăng lưới.

‘Vậy thì dạy em đi, năn nỉ anh mà!’ Liên Kiều níu lấy cánh tay hắn, lắc lắc.

Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy thời cơ đã đến, nhìn cô chăm chăm trong mắt tràn đầy ý cười nói: ‘Dạy em cũng không phải là không được, nhưng mà anh đã từng thề là chỉ dạy cho vợ mình thôi!’

Chương 183: Gạt Cưới (2)

‘Nha đầu ngốc …’

Hắn tì cằm lên đầu cô, hơi thở nóng hổi quẩn quanh len lỏi vào từng nhịp thở của cô.

‘Người của tứ đại tài phiệt không thể vĩnh viễn không có điểm yếu, tuy nói rằng bọn anh không lo lắng cho người nhà sẽ gặp nguy hiểm nhưng không thể không quan tâm đến vợ con, cho nên, vợ anh nhất định phải học biết một số cách phòng thân đơn giản thì mới được, như vậy lúc gặp phải nguy hiểm mới có thể tìm cách cứu mình hoặc biết cách kéo dài thời gian!’

Liên Kiều nghe liền hiểu ngay, cô gật đầu, nhưng bởi vì hắn cách cô quá gần, tự nhiên cảm thấy hít thở có chút không thông.

‘Ách … em … em muốn ngồi dậy!’ Cô đưa tay đẩy nhẹ hắn ra, thần tình rất không tự nhiên đề nghị.

Hoàng Phủ Ngạn Tước cười cười kéo cô cùng đứng dậy, động tác kháng nghị nho nhỏ của cô như một sợi lông quét nhẹ qua đáy lòng hắn, mà hắn cũng không thể không thừa nhận, mùi thơm và sự mềm mại lúc nãy trong ngực mình khiến hắn lại có chút … “rục rịch”.

Hoàng Phủ Ngạn Tước ơi là Hoàng Phủ Ngạn Tước, chẳng lẽ là do mày lâu quá không có đụng đến