Duck hunt
Tứ đại tài phiệt: Gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ

Tứ đại tài phiệt: Gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210183

Bình chọn: 7.5.00/10/1018 lượt.

lại chẳng cho là thế, nhún vai, ‘Có thật là khoa trương như thế không, anh ta cũng đâu có ghê gớm gì!’

Trong mắt cô, người đàn ông đó chỉ là một con sư tử thích rống.

‘Liên Kiều, em quả thật là thân sống trong phúc mà không biết phúc, em có biết trên thế giới có bao nhiêu người khao khát được nhìn tận mặt họ không? Hoàng Phủ tiên sinh là chuyên gia tài chính mà anh ngưỡng mộ nhất, nếu như có thể xin anh ấy dạy cho mấy chiêu, vậy nhất định là thu hoạch không nhỏ rồi.’ Kiều Trị mặt đầy khát vọng nói.

Liên Kiều hoàn toàn không biết nói gì, cô không thể hiểu được tâm tình của Kiều Trị, Hoàng Phủ Ngạn Tước … hắn có giỏi như lời Kiều Trị không?

Lúc này Kiều Trị chợt như nghĩ ra điều gì, hắn nhìn Liên Kiều …

‘À, mà không đúng nha, Hoàng Phủ tiên sinh sao lại là anh trai em? Bọn em …?’ Hắn nhìn thế nào cũng nhìn không ra hai người có nét gì giống nhau.

Liên Kiều bĩu môi, ‘Cắt, nếu như em có một người anh trai như vậy nhất định là buồn chết mất thôi, em chỉ là đến làm khách ở nhà anh ta thôi, anh ta thì tốt rồi, suốt ngày cứ ra vẻ bề trên quản giáo em, không cho em làm cái này, không cho em làm cái kia, đáng ghét chết được!’

Kiều Trị nghe mà ngơ ngác, nghe cô nói một tràng cũng không hiểu rốt cuộc hai người có quan hệ thế nào.

‘Liên Kiều, vậy gia tộc của em và gia tộc Hoàng Phủ rất thân với nhau sao?’

‘Nào có chứ, chẳng qua là ông nội em và ông nội của Hoàng Phủ Ngạn tước là bạn thân của nhau thôi!’ Liên Kiều nhẹ giọng thốt.

Chương 172: Bị Người Quen Bán Đứng ( 2)

‘Ồ’ Kiều Trị lúc này mới hiểu ra.

‘Này, học trưởng Kiều Trị, đừng nói đến anh ta nữa, đúng rồi, trước khi chúng ta rời khỏi Mỹ, em muốn đi đến một nơi!’ Liên Kiều chợt nghĩ đến một người, tự nhủ mình nên đích thân đến chào hắn mới được.

‘Đi đâu?’ Kiều Trị rất vui được làm tài xế cho cô.

‘Đến Cung thị tài phiệt!’ Liên Kiều chẳng suy nghĩ gì bật thốt.

‘Hả???’ Kiều Trị lại giật mình lần nữa.

Vừa kết thúc cuộc họp, Cung Quý Dương còn chưa kịp giao phó công việc cho cấp dưới xong thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Liên Kiều.

‘Liên Kiều, sao hôm nay lại rảnh rỗi mà nhớ đến anh vậy?’ Hắn vui vẻ nở nụ cười, ra dấu cho thư ký rời đi trước, thuận tay đẩy một chồng văn kiện cho cô.

‘Em không chỉ nhớ anh, mà em còn đến thăm anh nữa, em đang đứng ở trước cổng Cung thị tài phiệt, nhưng bị lễ tân cản lại rồi!’ Liên Kiều cũng rất vui khi nghe tiếng hắn.

‘Được rồi, anh biết rồi!’ Cung Quý Dương cúp điện thoại, nhấc điện thoại bàn lên dặn dò thư ký tự mình xuống dẫn Liên Kiều lên.

Rất nhanh Liên Kiều đã xuất hiện trước văn phòng hắn, nhưng Kiều Trị thì tạm thời được sắp xếp đến một gian phòng khách khác bởi vì ngoài Liên Kiều, Cung Quý Dương không có ý định gặp người khác.

‘Người đàn ông vừa nãy đến cùng với em là … bạn của em sao?’ Cung Quý Dương tự tay rót một tách cà phê thơm phức đẩy đến trước mặt Liên Kiều, hỏi dò một câu.

Liên Kiều le lưỡi, sau đó dùng giọng cực kỳ bí mật nói với hắn, ‘Anh

ấy là học trưởng Kiều Trị, là bạn trai em!’

‘Bạn trại?’ Cung Quý Dương quả thật bị cô dọa đến giật mình.

‘Sao vậy? Vẻ mặt anh thật lạ nha!’ Cô che miệng cười.

‘ Vậy… vậy cái tên Hoàng Phủ Ngạn Tước có biết chuyện này không?’ Cung Quý Dương cảm thấy hết sức kỳ quái.

Liên Kiều gật đầu, ‘biết!’ Cô hớp một hớp cà phê, hít hà tán thưởng, ‘Oa, Cung Quý Dương, cà phê mới xay của anh uống thật ngon, hừm, Hoàng Phủ Ngạn Tước có bao giờ pha cà phê cho em uống đâu!’

Cung Quý Dương đưa tay ngăn Liên Kiều uống tiếp cà phê, Liên Kiều, sau khi Ngạn Tước biết em có bạn trai, hắn có phản ứng gì không?

Liên Kiều chau mày, trên mặt hiện vẻ nghi hoặc, ‘ Mọi người thật kỳ lạ nhỉ, đấy là chuyện riêng của em, tại sao ai cũng nhắc đến anh ta vậy?’

‘ Đương nhiên là phải nhắc đến cậu ta rồi, chẳng lẽ… ờ, em quên cậu ta đối xử với em tệ đến thế nào sao?’ Suýt nữa Cung Quý Dương làm lộ ý đồ của mình.

Liên Kiều xua tay, ‘ Bỏ đi, em không thèm ở bên cạnh anh ta nữa, anh ta vì không để em đi du lịch với Kiều Trị cho nên bảo mấy tên vệ sĩ trông chừng em, anh không biết đó thôi, dáng vẻ anh ta lúc nổi giận quả là đáng sợ, giống như… giống như…’

Cô cố gắng tìm một từ để hình dung, rốt cuộc nghĩ ra được một từ, ‘ Ừm, đúng rồi, giống như một con sói vậy!’

Cung Quý Dương rốt cuộc cũng từ miệng cô dò ra được chút manh mối, trong lòng đã bắt đầu hiểu rõ, thì ra là vậy, ha ha ha, Hoàng Phủ Ngạn Tước, thì ra cậu cũng có ngày hôm nay!

‘Nói vậy là em lén trốn ra có phải không?’ Hắn tựa người vào lưng ghế, trong mắt lại khôi phục vẻ tự tin trước giờ.

‘Hắc hắc, em leo từ cửa sổ xuống. Thế nào? Em lợi hại lắm phải không? Thực ra, mấy tên vệ sĩ của Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng xoàng thôi!’ Liên Kiều kiêu ngạo nhìn hắn.

Cung Quý Dương nghe xong, không biết nói gì, đành cười trừ. Lời này nếu như để Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe được, hắn không tức chết mới là chuyện lạ. Vệ sĩ của hắn là hạng xoàng?

Những người đó đều xuất thân từ lính đặc công mà.

Cũng chỉ có nha đầu này, đơn thuần đến vô tâm vô phế mới dám nói như vậy.

‘ Nói như vậy em nha đầu là muốn cùng cái đó… ách, bạn trai đi du lịch hả?’