
uả nhiên không tồi, hắn chính thức bị cô chọc giận tới mức sắc mặt đều đổi như tắc kè! Thật vui quá đi!
Ngay lúc Hoàng Phủ Ngạn Tước muốn há mồm nói gì đó, cửa thư phòng lập tức bị bật ra, hai người trong tư thế ái muội lập tức lọt vào mắt Triển Sơ Dung.
“Ui da, xem ra ta đi vào không đúng lúc, nhưng mà —— đã tới lúc ăn cơm, mọi người đang chờ các con, Ngạn Tước, Liên Kiều vừa mới tới Hoàng Phủ, con phải quan tâm người ta thật tốt đó!” Triển Sơ Dung thấy hai người thân mật như vậy, trên mặt đều cười thành hoa, bà giống như nhìn thấy cháu trai tương lai của mình đang vẫy tay vậy.
Thư phòng lần thứ hai yên tĩnh lại, Hoàng Phủ Ngạn Tước cực kì ảo não mà cào tóc, thật là muốn chết, xem ra không bị bọn họ hiểu lầm cũng khó.
Trong lúc anh đang nhíu mày, liền cảm thấy trên cánh tay truyền đến một cảm giác mềm mại, quay đầu vừa thấy, chấn động, chỉ thấy Liên Kiều cười giống như một tiểu tiên tử, hai cánh tay gắt gao ôm lấy cánh tay anh, dính lại không thua gì keo dán tường.
“Nha đầu, em làm cái gì?” Hoàng Phủ Ngạn Tước giữ vững khuôn mặt trầm ổn, lại liên tục bị nha đầu này làm cho mất bình tĩnh.
“Ăn cơm a, anh không nghe thấy bác gái vừa nói sao?” Liên Kiều vô tội nhìn anh, mắt to giống như ngôi sao đang nhấp nháy.
Tâm Hoàng Phủ Ngạn Tước âm thầm hoảng hốt, lập tức kịp phản ứng, nhưng không có ý tứ rút tay mình ra, ngược lại thâm tình nhìn cô, nửa ngày sau mới bật ra một lời ngoài ý muốn: “Đi thôi!”
Liên Kiều cười hì hì, càng ôm sát anh hơn, thân mật giống như người yêu .
Hoàng Phủ Ngạn Tước thầm rên rỉ trong lòng—— anh không khó đoán ra tâm lý của Liên Kiều, cô gái nhỏ này chính là muốn trước mặt người nhà của anh làm bộ dáng ân ái thân mật, cô thực sự bức anh sắp phát điên!
Nhưng mà ——
Anh dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Liên Kiều, giờ phút này anh lại rất thích thú cảm giác mềm mại này, không muốn phá hư cảm giác tốt đẹp ngay lúc này.
Anh đã gặp qua vô số phụ nữ dính người, nhưng chưa từng có một người con gái nào dính người tới mức đáng yêu như cô.
Trên bàn cơm không khí có chút quái dị.
Nói là quái dị, thực ra chính là ánh mắt của mọi người đều đổ dồn trên người Liên Kiều và Hoàng Phủ Ngạn Tước.
“Liên Kiều a, nghe nói năm nay con mới nhận giải thưởng nhân vật mới, là thật sao? Con gái học y thực sự rất ít đó!” Khuôn mặt tươi cười của Triển Sơ Dung hỏi .
Liên Kiều cực kỳ lễ phép buông thìa xuống, gật đầu đáp lại: “Kỳ thật là Liên Kiều tương đối may mắn xong, bác gái, trong trường cháu có rất nhiều tài nữ học y đó!”
“Nhìn một cái đứa nhỏ này, vẫn kêu là bác gái sao!” Triển Sơ Dung cố ý dùng giọng nghiêm túc nói.
Lúc này, Hoàng Phủ Ngự Phong mở miệng: “Liên Kiều a, con với Ngạn Tước sớm có hôn ước, hiện tại lại trong tình huống này, con hẳn nên gọi chúng ta là ba mẹ!” Ông lần thứ hai nhắc nhở.
“Ba, mẹ, hai người làm Liên Kiều khó xử .” Lão Nhị Hoàng Phủ Ngạn Ngự nhẹ giọng nói.
“Đúng vậy, đúng vậy a, tuy rằng Vương thất Malaysia với gia tộc Hoàng Phủ có hôn ước, nhưng dù sao chuyện này chưa được làm rõ, ba mẹ, hai người cũng quá nóng vội đi?” Hoàng Phủ Ngưng nói thêm vào.
Triển Sơ Dung sau khi nghe vậy có chút mất hứng, “Ngưng Nhi, tại sao con có thể nói như vậy, dù sao cũng là Hoàng Phủ Gia có lỗi với Vương Thất Malaysia, nếu nếu anh cả con không cự tuyệt lần gặp mặt này, Liên Kiều đã sớm làm người nhà Hoàng Phủ rồi!”
Chương 116: Yêu Tinh Giá Lâm: Hiểu Lầm Thêm Hiểu Lầm (2)
Thấy mẹ nói một câu Hoàng Phủ Ngưng liền im lặng, cô kêu đau đớn một tiếng, sau đó ngồi lại một bên trừng mắt nhìn Liên Kiều.
Mà Hoàng Phủ Anh thì cắn môi, không để ý gì mà nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Ngạn Tước và Liên Kiều, không nói gì.
“Ai, em tuyệt đối đồng ý ý kiến của ba mẹ!” Lão Tam Hoàng Phủ Ngạn Đình cười quái dị, hai tay còn khoa trương mà giơ lên giống như lá phiếu đầu tiên, sau ánh mắt nhìn phía Liên Kiều nói: “Chị dâu tương lai của em, chị xác thực là nên sửa miệng đi!”
Lão tam Hoàng Phủ Ngạn Đình so với lão nhị Hoàng Phủ Ngạn Ngự nhỏ hơn rất nhiều, cho nên tính cách cũng cực kỳ sáng sủa.
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhíu mày lại, ngay sau đó một ánh mắt nghiêm khắc bắn về phía lão tam, Hoàng Phủ Ngạn Đình sợ tới mức le lưỡi, ngừng tiếng nói.
Liên Kiều thấy tình huống như vậy, cố ý gằn giọng, sau đó nhìn bốn phía, nhìn Triển Sơ Dung và Hoàng Phủ Ngự Phong cười nhẹ nhàng:
“Thật ra —— con cũng rất muốn sửa miệng, chính là —— chính là ——” nói tới đây, cô cố ý dừng lại, nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn đang chưa nụ cười lập tức tràn đầy ủy khuất ——
“Chính là hình như Ngạn Tước mất hứng, con không muốn làm anh ấy mất hứng đâu…”
Một câu, vui buồn lẫn lộn, âm thanh dịu dàng going y hệt một cô dâu nhỏ, có “Mỹ đức” lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó .
“Khụ —— khụ khụ —— ”
Liên Kiều vừa dứt lời hạ, ngụm rượu nho vừa uống xuống khiến Hoàng Phủ Ngạn Tước phát sắc, ho khan một trận, kig thật ý nghĩa trên từ nghiêm khắc cho thấy, anh là bị Liên Kiều cho một kích.
Nha đầu này vậy mà —— vậy mà không sợ chết còn nói như vậy?
Ngạn Tước? Đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh như vậy!
“Ai nha, Ngạn Tước, c