
ông mình yêu nhất, mà ngay cả chính anh cũng không có cách nào viện cớ từ chối cuộc hôn nhân hào môn này.
Điều làm Cung Quý Dương cảm thấy phiền não chính là, Ngải Ân Hà thế nhưng lại đồng ý cuộc hôn sự này, hành động khác thường của cô khiến cho Cung Quý Dương mãi kinh ngạc, dần dần, theo thời gian, anh không khó mà phát hiện ra, càng ngày Ngải Ân Hà càng không muốn rời xa mình, điều này càng khiến cho anh không thoải mái!
Ngải Ân Hà nhìn trong mắt Ngải Mễ khoe ra ý cười, trong lòng hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó giọng cô chìm xuống:
“Chuyện em muốn nói —— có liên quan đến Tử Tranh!”
Một câu nói, đã khéo léo đảo ngược tình thế bất lợi của mình, cô hiểu rất rõ tính cách và suy nghĩ của Cung Quý Dương, nếu đã gặp lại được Tử Tranh, thì anh đương nhiên sẽ không thể buông tha!
Quả nhiên, Cung Quý Dương vừa nghe đến hai chữ “Tử Tranh”, một luồng giật mình thoáng qua tròng mắt đen, một lúc sau, anh xoay đầu về phía Ngải Mễ nói:
“Hôm nay em hãy về trước, chờ điện thoại của anh!”
“Quý Dương!”
Ngải Mễ không thể tin nổi nhìn Cung Quý Dương, mới vừa rồi còn rất tốt, như thế nào đã trở mặt như lật sách?
Còn nữa, “Tử Tranh” cái quái gì gì đó là ai ? Nghe tên như là của phụ nữ, rốt cuộc là loại phụ nữ nào mà có thể làm cho Cung Quý Dương nghe thấy tên xong liền nghiêm túc như vậy?
“Nghe lời!”
Tuy Cung Quý Dương sẽ không chủ động nổi giận với phụ nữ, nhưng cũng sẽ có khó chịu và thiếu kiên nhẫn.
Ngải Ân Hà mắt lạnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngải Mễ dần dần tái nhợt, trong lòng thoáng qua sự châm chọc ——
Cùng đấu với cô? Đúng là quá non nớt!
Ngay lúc đang rất căng thẳng thì quản gia biệt thự đi tới, trên tay cầm chiếc điện thoại di động!
“Cung tiên sinh, ngài có điện thoại!”
Sau khi Cung Quý Dương liếc Ngải Ân Hà một cái, cầm điện thoại xoay người đi tới một chỗ khác nghe.
Q.3 – Chương 25: Chương 9: Ai Là Tình Nhân Của Ai (4)
Cung Quý Dương vừa mới tránh ra, cạnh hồ bơi liền chỉ còn lại Ngải Mễ và Ngải Ân Hà. Ngải Ân Hà vẻ mặt ung dung đứng ở đó, bên môi treo nụ cười lạnh nhạt, cô chậm rãi đi tới bên cạnh hồ bơi, ngẩn người nhìn mặt nước lăn tăn.
Ngải Mễ nhìn về phía Ngải Ân Hà, lúc này đây cô không cần phải cố tình che giấu tâm trạng bất mãn của mình.
Người phụ nữ này là cố ý, biết rất rõ hôm nay mình cùng Cung Quý Dương ở đây, dám viện cớ đến, cô cũng không muốn cứ như vậy mà rời khỏi đây, bởi vì cô vẫn còn chưa xin Quý Dương tìm cách tranh thủ tình cảm với Leila kia cho cô.
Mặc dù cô không biết tại sao Cung Quý Dương lại đột nhiên nổi hứng thú với ngành thiết kế, nhưng nếu anh đã tự mình liên hệ với sản phẩm nhãn hiệu Leila, điều này chứng tỏ anh rất coi trọng nhãn hiệu đó, huống hồ anh cũng đã thừa nhận rồi.
Cho nên, làm sao Ngải Mễ có thể buông tha lần cơ hội khó có được này?
Cô muốn thừa lúc sau khi hai người đã trải qua một buổi tối lãng mạn, sẽ đưa ra yêu cầu này với Cung Quý Dương, không ngờ toàn bộ kế hoạch lại bị Ngải Ân Hà này phá hỏng.
Nghĩ tới đây, nỗi căm phận dâng trào trong mắt cô, chỉ một cái chớp mắt, ánh mắt đã bừng sáng, vì vậy cô đi về phía Ngải Ân Hà!
Lúc này Ngải Ân Hà vừa vặn đứng ở mép hồ bơi, dường như sóng nước trong vắt cũng không phản chiếu được suy nghĩ trong lòng cô, Ngải Mễ từ từ đến gần, song trong lòng mừng thầm lại không hề phát hiện ra, từng cử động của mình đã bị Ngải Ân Hà thu hết vào đáy mắt.
Chỉ thấy Ngải Mễ lắc lư đi đến, tiến lên nắm ống tay áo của Ngân Hà, sau một tiếng thét, cơ thể vừa định nghiêng về một bên ——
Đúng lúc này, tình huống lại đột nhiên xảy ra chuyển biến!
Chỉ thấy Ngải Ân Hà đẩy Ngải Mễ ra, còn bản thân lại theo cỗ lực này ngã xuống hồ bơi, ngay sau đó, “ùm” một tiếng, trong nháy mắt cả người đã chìm nghỉm trong nước ——
“A —— cứu mạng —— anh Quý Dương. . . . . . Khụ khụ. . . . . .”
Ngải Ân Hà vừa vùng vẫy, vừa ho khan do sặc nước, gương mặt khốn khổ!
Cả người Ngải Mễ ngẩn ra ——
Cô đứng sững người bên cạnh hồ bơi, nhìn Ngải Ân Hà không ngừng đạp loạn trong nước, lòng một hồi hoảng sợ!
Kì thật, nếu theo cô “đạo diễn”, thì người rơi vào trong nước phải là chính cô, có như vậy, Cung Quý Dương nhất định sẽ đứng về phía cô.
Còn bây giờ tình huống xảy ra lại hoàn toàn đảo ngược ——
Ngải Ân Hà trở thành người bị hại, mà bản thân cô lại là người hại, “đẩy” cô ta vào trong hồ bơi!
Điều này —— làm sao có thể?
Khuôn mặt Ngải Mễ tràn đầy kinh sợ!
Thì ra, chính cô đã luôn luôn xem nhẹ cô gái này!
“Xảy ra chuyện gì?”
Trong nháy mắt, tiếng thét chói tai của Ngải Ân Hà đã xuyên qua bầu trời đêm, Cung Quý Dương vốn nói chuyện điện thoại ở một chỗ không xa lập tức xông lại.
Sau khi anh nhìn thấy một màn trong hồ bơi, mặt liền biến sắc, ngay sau đó, vội vàng cởi áo khoác, không chút chậm trễ nhảy xuống hồ.
☆☆☆☆☆☆☆☆
“Cung tiên sinh, Ngải tiểu thư không có gì đáng ngại, chỉ là bị hoảng sợ, lại thêm ban đêm nước trong hồ bơi hơi lạnh, nhớ cho cô ấy uống ít canh gừng là được!”
Sau khi bác sĩ riêng của gia đình kiểm tra cẩn thận xong, thu hồi ống nghe bệnh nói.
Cung Quý Dương gật đầu một cái, nhìn thấy người Ngải Ân Hà vẫn run như cũ, mà