
g phát ra từ phía Tĩnh Nghiên, cô loạng choạng bước đến trước mặt ông, nước mắt đã thấm ướt mặt …
‘Không thể nào? Ba tôi sẽ không … sẽ không …, bác sĩ, không phải ông đã nói có thể chữa khỏi căn bệnh này sao? Sao lại như thế chứ? Tại sao?’
Tâm tình của cô lúc này vừa kích động vừa hoảng loạn, không thể nghi ngờ gì, tin tức này đối với Khương Tĩnh Nghiên mà nói là một tiếng sét giữa trời quang!
Thực ra không chỉ có Tĩnh Nghiên kích động mà Sầm Tử Tranh cũng thật khó tiếp nhận. Cô nhìn bác sĩ George, chờ ông cho mình một câu trả lời.
Bác sĩ George đỡ Tĩnh Nghiên ngồi xuống rồi nói: ‘Tôi có thể hiểu được tâm tình của hai người. Khi vừa đón nhận ca bệnh của ông Khương, đúng là tôi cho rằng chỉ cần giải phẫu phối hợp với điều trị bằng thuốc thì có thể chữa khỏi nhưng về sau mới phát hiện, tuổi tác của ông đã cao thêm vào đó thể chất vốn vôn tốt, biến chứng của bệnh thì càng lúc càng nặng. Lúc đó vì để giảm bớt đau đớn cho ông, chúng tôi quyết định dùng thuốc để tiến hành trị liệu nhưng sau đó mới nhận ra thuốc đã không có tác dụng gì nhiều. Hôm nay bệnh tình phát tác cũng là khó tránh. Nghiêm túc mà nói, bệnh của ông Khương không chỉ là bệnh tim mà là nhiều căn bệnh cùng tấn công một lúc!’
‘Không … không …’
Khương Tĩnh Nghiên đau khổ gào lên, cô dùng hết sức lắc đầu như muốn dùng hành động này chối bỏ thực tế, cô không tin, cũng không dám tin cha mình đã ra đi, cô không tin từng người thân của mình lần lượt bỏ cô mà đi để lại cô cô độc trên cõi đời.
Tiếng khóc đau đớn ai oán vang trong bệnh viện, Sầm Tử Tranh rũ hàng mi dài, giờ phút này cô cũng thấy thương cảm thay cho Khương Tĩnh Nghiên và cho chính mình. Vì sao lại như thế? Chẳng lẽ ông trời cứ muốn cô phải sống trong áy náy cả đời hay sao? Cả một cơ hội để bù đắp cũng không chịu cho cô sao?
Ông trời ơi, ông làm thế cũng không khỏi quá tàn nhẫn rồi!
Mất một lúc Sầm Tử Tranh mới tỉnh táo lại …
‘Bác sĩ, cám ơn ông luôn tận tâm tận lực cứu chữa. Xin ông yên tâm, tôi sẽ chiếu cố và an ủi cô ấy!’
Bác sĩ George gật đầu: ‘Có vấn đề gì cứ trực tiếp đến tìm tôi!’
Sầm Tử Tranh gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.
Đợi các bác sĩ đi rồi cô mới ngồi xuống bên cạnh Khương Tĩnh Nghiên, nhẹ nhàng khoác tay lên vai cô nói: ‘Tĩnh Nghiên, bạn phải nghĩ thoáng một chút, trước mắt điều cần làm là lo chuyện hậu sự cho bác trai. Mình biết bạn rất khổ sở, cũng sẽ cảm thấy thiếu đi chỗ dựa, mình là bạn của bạn, chuyện của bạn cũng là chuyện của mình. Mình nhất định sẽ giúp bạn, sẽ không để bạn cô đơn một mình đâu!’
Tiếng khóc của Tĩnh Nghiên nghe thật đau lòng, tiếng khóc như đứt gan đứt ruột khiến Sầm Tử Tranh không khó cảm nhận được sự bất lực và yếu ớt của bạn mình.
Nhưng lời của Sầm Tử Tranh vừa dứt thì Khương Tĩnh Nghiên đã ngẩng đầu lên, gương mặt đẫm nước mắt nhưng giọng nói lại lạnh đến nỗi khiến Sầm Tử Tranh phát run…
‘Thế này cô vừa lòng rồi chứ?’
Câu nói khiến Sầm Tử Tranh nhất thời ngẩn người sửng sốt, cô kinh ngạc nhìn người bạn đang ngồi trước mặt, có chút không rõ ràng Tĩnh Nghiên nói vậy là có ý gì.
‘Tĩnh Nghiên, bạn …’
‘Hừm …’
Khương Tĩnh Nghiên cười một cách tuyệt vọng, ‘Sầm Tử Tranh tôi nói cho cô biết, tôi không cần sự thương hại của cô, cũng không cần sự giúp đỡ của cô. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, cô đi đi!’
‘Tĩnh Nghiên!’ Sầm Tử Tranh đứng bật dậy, cao giọng gọi …
‘Từ đầu đến cuối những gì mình làm đều không phải bởi vì lòng thương hại, sở dĩ mình muốn giúp bạn là vì tình bạn giữa chúng ta .
Q.10 – Chương 37: Vẫn Tin
‘Đủ rồi Sầm Tử Tranh!’
Tĩnh Nghiên cũng đứng bật dậy, nước mắt nhòe nhoẹt trên mặt cô nhưng giọng nói vẫn sắc bén vô cùng: ‘Ba tôi đã mất rồi, cô cũng không cần ở đây giả mèo khóc chuột nữa. Cô không phải là muốn chuộc tội sao, vậy tôi cho cô biết, cả đời này cô nợ nhà họ Khương chúng tôi, cả đời này cô cũng trả không hết!’
‘Tĩnh Nghiên, mình không có …’
‘Sầm Tử Tranh, nhà họ Khương sở dĩ rơi đến bước đường này đều là do cô mà ra cả. Cô trước hại anh trai tôi sau đó lại hại chết mẹ tôi. Bây giờ ngay cả cha tôi cũng bị cô hại chết rồi, bao giờ thì cô lấy luôn mạng tôi nữa cho đủ số?’
Tĩnh Nghiên nghiến răng đanh giọng hỏi giống như hỏi một kẻ có mối thù sâu nặng với mình.
Sầm Tử Tranh nghe mà không khỏi sợ run, cô sửng sờ nhìn cô gái trước mặt …
Là Tĩnh Nghiên đây sao?
Vẫn là một Tĩnh Nghiên, cô gái sáng sủa hoạt bát, không câu nệ tiểu tiết mà mình từng biết sao?
Vẫn là cô gái mà mấy năm qua mình vẫn hay nhớ đến như là người bạn thân nhất thời đại học đấy sao?
‘Tĩnh Nghiên …’
Sầm Tử Tranh cố nén cơn kích động, hít sâu một hơi rồi nói: ‘Tùy bạn, muốn trách mình thế nào cũng tốt nhưng cứ để xử lý xong chuyện hậu sự của bác trai rồi nói sau được không?’
‘Cút ngay!’
Tĩnh Nghiên chỉ tay về phía hành lang, lạnh giọng quát: ‘Cô cút ngay cho tôi, sau này tôi không muốn gặp lại cô nữa! Chuyện hậu sự của cha tôi cũng không cần cô giả từ bi quan tâm.’
‘Cút! Cút! Cút!’
Tĩnh Nghiên giống như một người điên không ngừng xô đẩy Sầm Tử Tranh, miệng không ngừng rít gào khiến thân thể vốn đang đau nhức của Sầm Tử Tranh càng t