
iện để điều trị căn bệnh của cha bạn, chính bởi vì sự cố chấp của bạn mà làm trễ nãi việc chữa trị đó thôi. Có phải bạn thật lòng muốn nhìn cha mình mất đi tính mạng thì mới cam tâm hay không?’
‘Cô …’
‘Tĩnh Nghiên!’
Lần này là Sầm Tử Tranh ngắt lời Khương Tĩnh Nghiên: ‘Khoan nói đến chuyện giữa bạn với mình có trở lại được như ngày xưa không, điều cần nói bây giờ chính là nên tìm cách tốt nhất để chữa lành bệnh cho bác trai, những chuyện khác về sau hãy nói!’
‘Sầm Tử Tranh, cô thật sự cho rằng tôi sẽ biết ơn cô vì điều đó sao?’ Tĩnh Nghiên nhìn thẳng vào mắt Sầm Tử Tranh, không chút khách khí nói.
Bên môi Sầm Tử Tranh câu lên một nụ cười khổ, cô nhẹ lắc đầu trên mặt là một vẻ khẩn cài: ‘Nếu như mình thật sự có khả năng, mình tình nguyện làm lại tất cả lần nữa, đem anh trai của bạn đặt ở một vị trí chính xác, không để anh ấy ra đi oan uổng như thế …’
Tĩnh Nghiên nghe vậy mắt thoáng qua một tia bi thương …
Sầm Tử Tranh thở dài một tiếng, cô ngẩng đầu nhìn bạn: ‘Tĩnh Nghiên, mình biết cho dù mình nói gì bạn cũng sẽ không nghe lọt tai. Mình chỉ còn một câu cuối cùng, ít ra là cho đến lúc này, người có thể giúp bác Khương điều trị bệnh chỉ có một mình mình. Nếu bây giờ bạn giận lẫy với mình, người chịu thiệt nhất là người nhà của bạn mà thôi!’
Nét mặt Tĩnh Nghiên đầy châm chọc: ‘Ý của cô là … tôi phải cảm ơn cô sao?’
Thật nực cười!
Sầm Tử Tranh nhìn Khương Tĩnh Nghiên, gương mặt kia quen thuộc đến thế! Đã từng … trên gương mặt kia chỉ có nụ cười vui vẻ, sức sống ngời ngời. Đã từng … cô gái kia vô tư vô lự, hồn nhiên nhiệt tình. Sao lúc này lại lạnh mạc xa cách như thế?
Thở dài một tiếng, Sầm Tử Tranh cũng không cứng rắn nổi, cô chậm rãi bước đến nhẹ nắm lấy tay Tĩnh Nghiên …
‘Tĩnh Nghiên, lúc đó bạn hiểu mình như vậy, thông cảm mình như vậy vì sao bây giờ lại trở thành như thế? Có lẽ bạn không biết, bạn là người bạn mà mình luyến tiếc rời xa nhất, vì sao cứ nhất định phải cùng mình vạch rõ ranh giới vậy?’
Q.10 – Chương 27: Mất Tích (2)
Dịch: dquynh122
Lần này Tĩnh Nghiên không rũ tay cô ra nhưng nét mặt càng thêm kích động, cô nhìn Sầm Tử Tranh, nói rõ ràng từng chữ một: ‘Có biết tôi ghét cô điểm gì nhất không? Tôi ghét vẻ lễ mạo nhu mì của cô, tôi càng ghét cái vẻ tự cho là đúng của cô, cô có biết không, một người như cô, từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ đều khiến tôi chán ghét cực kỳ!’
‘Tĩnh Nghiên!’
Sầm Tử Tranh ngây người nhìn bạn, lòng đau thắt lại, cô không biết thì ra Tĩnh Nghiên lại chán ghét mình đến vậy.
‘Sầm Tử Tranh, tôi không ngại nói cho cô biết, tất cả những việc hôm nay cô làm cho ba tôi tôi sẽ không cảm kích bởi vì đó là việc cô phải làm, cô phải làm từ mấy năm trước rồi. Đây là món nợ cô nợ nhà họ Khương, có nợ phải trả đó là lẽ thường!’
Khương Tĩnh Nghiên quyết tuyệt mà lạnh lùng nói, dứt lời cô liếc mắt nhìn Sầm Tử Tranh đang đứng ngây người ra đấy một cái rồi xoay người dứt khoát rời đi.
Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Sầm Tử Tranh không nhịn được rùng mình một cái. Lạnh quá! Bỗng dưng cô thấy lạnh quá! Một cảm giác lạnh lẽo từ sâu trong nội tâm lan ra kháp toàn thân khiến máu cô tưởng chừng như đông lại.
Cô rất muốn hỏi Tĩnh Nghiên, Khương Ngự Kình sau khi chết còn để lại đến mấy trăm triệu di sản, rốt cuộc cô đã tiêu vào việc gì để đến nỗi bây giờ lâm vào khốn cảnh thế này nhưng …
Hành động hủy bỏ hôn ước ngày xưa của cô đã góp phần tạo nên cục diện hôm nay, là sai hay đúng cô đã không biết làm thế nào phân biệt nữa rồi.
Bảo lái xe rời đi trước, Sầm Tử Tranh một mình lãng đãng bước trên những con đường đông đúc ồn ào. Cô như một cái bóng cô đơn lẻ loi, trên gương mặt xinh đẹp thoáng lộ vẻ âu sầu.
Tuyết vẫn không ngừng rơi, lác đác lác đác, đầy trời bông tuyết trắng xóa khiến cô nhất thời không nhìn rõ sắc trời.
Đi đến một quầy trưng bày Sầm Tử Tranh chợt dừng bước chân, không khỏi cười khổ một tiếng, lại là một quầy trưng bày, lại là một ngày thời tiết thế này nhưng Tĩnh Nghiên bây giờ đối với cô chỉ có một nỗi hận không thể tháo gỡ.
Cô chưa từng cho rằng mình chọn Cung Quý Dương là sai, cô yêu hắn, yêu không chút tiếc nuối, thậm chí có thể hy sinh cả tính mạng của mình vì Cung Quý Dương. Nhưng Sầm Tử Tranh biết cũng bởi vì hắn mà cô phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng đó chính là lợi dụng và chà đạp lên tình yêu của một người đàn ông khác dành cho mình.
Bởi vì … Khương Ngự Kình thật sự đã dùng tính mạng mình yêu cô …
Cuối cùng quả thật đã trả giá bằng tính mạng!
Mắt Sầm Tử Tranh như phủ một màn sương mờ, màn tuyết trước mắt như trở nên quá mơ hồ thậm chí chân bước qua đường cô cũng không để ý, đèn giao thông là xanh hay đỏ cô cũng không để tâm …
Sít!!!!
Một tiếng thắng xe chói tai chợt vọng vào tai Sầm Tử Tranh khiến đầu óc cô chợt thanh tỉnh lại. Lúc này Sầm Tử Tranh mới hoảng hốt nhận ra mình đang đứng ở giữa đường lớn bốn phía xung quanh xe chạy như nước mà sát bên người cô là một chiếc xe vừa sít sao thắng lại.
Bất lực quá! Gánh nặng tâm lý cứ đè nặng trong lòng khiến cô cảm thấy mình chẳng còn chút sức lực nào sau đó mắt chợt tối sầm, không còn bi