Polly po-cket
Tứ đại tài phiệt: Đăng ký kết hôn trễ

Tứ đại tài phiệt: Đăng ký kết hôn trễ

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328351

Bình chọn: 10.00/10/835 lượt.

mới là chuyện làm em đời này khó quên nhất!’

‘Tranh Tranh …’ Cung Quý Dương xúc động gọi tên cô, trong đôi mắt thâm thúy lộ ra một vẻ sủng nịch và trìu mến mà chưa có cô gái nào có được, ‘Vật nhỏ đáng yêu, tất cả nghe theo em vậy!’

Q.8 – Chương 11: Sự Lãng Mạn Của Tình Yêu (1)

Trong vòng một ngày mà cử hành hai lần hôn lễ vốn rất hiếm có, thậm chí có thể đếm trên mười đầu ngón tay, Sầm Tử Tranh chính là một trong số hiếm hoi đó.

Hôn lễ mà Cung Quý Dương đã phí sức trù bị bị Sầm Tử Tranh uyển chuyển cự tuyệt, theo ý cô, bỏ đi sự xa hoa sang trọng, chỉ có tình cảm của hai người mới là điều đáng trân trọng. Vì vậy Sầm Tử Tranh chỉ muốn tất cả đều đơn giản, không cầu kỳ. Một nguyên nhân khác để cô làm vậy là vì không muốn giới truyền thông đồn đoán và thổi phồng tin tức kia.

Cung Quý Dương hiểu rõ tâm ý của cô, một ngày bước vào lễ đường hai lần, tin tức này đối với Sầm Tử Tranh mà nói đúng là không hay tí nào. Tuy hắn có thể phong tỏa tin tức từ giới truyền thông nhưng muốn làm đến mức không một chút sơ hở nào thì cũng không phải là chuyện dễ.

Một lần nữa bước vào phòng chờ dành cho cô dâu, Sầm Tử Tranh nhất thời rất bối rồi. Nhìn lại chính mình trong gương, cô gần như không thể tin được đây là hôn lễ của cô với Quý Dương.

Tát cả đều chân thật, chân thật đến khó tin!

Khi hạnh phúc chợt đến rồi đi, đi rồi trở lại, cô rất sợ hãi. Đúng vậy, cô đang sợ mình sẽ lại mất đi hạnh phúc lần nữa, mất đi tình yêu lần nữa cũng là mất đi cơ hội được cùng Quý Dương nắm tay đi đến cuối đường lần nữa.

Con người chính là như thế. Trên con đường tìm kiếm hạnh phúc thì rất kiên cường và tràn đầy năng lượng nhưng khi hạnh phúc đã gõ cửa thì ngược lại, không ngừng lo được lo mất.

Gương mặt vốn đã xinh đẹp dưới bàn tay thần kỳ của chuyên viên trang điểm càng diễm lệ bội phần. Đôi mày ngài cong như lá liễu, hàng mi dày rợp như hai cánh bướm dập dờn, sự ấm áp trong đôi mắt trong veo, đôi môi anh đào hồng nhuận hơi mở ra như đang mời gọi, quyến rũ bội phần …

Chuyên viên trang điểm nhìn cô nhìn đến ngây người!

Chiếc áo cưới được thiết kế quá đẹp, mặc trên người Sầm Tử Tranh đúng là như chỉ dành riêng cho cô, đơn giản mà không mất đi phong thái cao quý ưu nhã.

Khi Cung Quý Dương đẩy cửa bước vào cũng là lúc Sầm Tử Tranh vừa trang điểm xong đứng dậy …

Chiếc gương lớn nơi bàn trang điểm soi rõ hình ảnh xinh đẹp mà thanh nhã của cô không sót chút gì, Cung Quý Dương bất giác sững người. Sầm Tử Tranh đẹp, điều này hắn biết nhưng khi cô mặc trên người chiếc áo cưới được đặt riêng cho mình, vẻ đẹp đó suýt đoạt đi hô hấp của hắn.

Chiếc váy làm bằng nhiều lớp voan chồng lên nhau được đính rất nhiều đá quý được thiết kế đơn giản mà quý phái, chất liệu vải dệt tinh xảo và loại ren trang trí từ Pháp dưới bàn tay thủ công khéo léo của người thợ chế tác khiến chiếc váy càng thêm phần hoàn mỹ.

Một tấm sa mỏng phủ đầu được kết khéo léo trên tóc phủ xuống tận gót chân càng tôn lên vẻ đẹp huyễn hoặc của Sầm Tử Tranh.

Ý tưởng thiết kế chiếc váy cưới này lấy bốn chữ “đơn giản thanh nhã” làm nền tảng, những đóa hoa hồng được kết từ lụa có điểm thêm những sợi trang trí màu vàng trải dài trên khắp thân áo từ vai cho đến eo khiến cho người mặc càng thêm tỏa sáng đến hút hồn.

Sầm Tử Tranh cũng ngây người nhìn Cung Quý Dương, lúc này hắn cũng đã thay bộ trang phục dành cho chú rể. Bộ lễ phục này là do cô đích thân thiết kế, sớm đã hoàn tất phần chế tác, trước khi đến nhà thờ cô còn bảo hắn phải chạy về nhà để lấy.

Bộ lễ phục của chú rể cũng có màu trắng, hoàn toàn phù hợp với vóc dáng anh tuấn cao ngất của Cung Quý Dương, gương mặt vốn đã rất điển trai của hắn trong màu trắng của bộ lễ phục càng tăng thêm phần tà tứ và sức quyến rũ, ngũ quan rõ ràng mà thâm thúy, nụ cười chói mắt kết hợp với cơ thể hoàn mỹ như một pho tượng Hy lạp, hắn lúc này như một vị vương tử tôn quý, tao nhã bước ra từ truyện cổ tích.

Sầm Tử Tranh mỉm cười với hắn, nụ cười đẹp như nụ hoa mùa xuân, ấm áp như gió xuân nhẹ thổi qua mặt đất, lại như một đám mây bay cuối trời, dịu dàng mà tràn đầy tình ý …

Cung Quý Dương bước chậm rãi về phía Sầm Tử Tranh, trong mắt cũng tràn đầy ý cười, hắn hơi cúi người, đặt một nụ hôn trên gò má trắng nõn của cô, nói: ‘Hôm nay rốt cuộc anh cũng đã hiểu cái gì gọi là “nụ cười nghiêng nước nghiêng thành” rồi!’

Hai rặng mây đỏ chợt nổi lên trên đôi gò má cô, ánh mắt trong veo như nước mang theo chút thẹn thùng và đáng yêu, bàn tay nhỏ nhặn của cô vuốt vuốt chiếc nơ trên cổ áo hắn, cười đánh trống lảng:

‘Cũng may là bộ lễ phục này mặc trên người anh rất phù hợp bằng không anh phải mặc bộ lễ phục do người khác thiết kế rồi!’

Trong mắt Cung Quý Dương tràn đầy ý cười, hắn nói một cách ái muội.

‘Điều này chứng minh, đối với cơ thể anh em … hiểu rất rõ!’

Sầm Tử Tranh nghe vậy vừa tức vừa buồn cười, nũng nịu nói: ‘Tại anh hết đó! Nói cái gì bộ trang phục nam đầu tiên chỉ có thể là lễ phục chú rể của anh cho nên cơ hội duy nhất này em đương nhiên phải nắm bắt cho tốt rồi bằng không sao có thể chứng minh em có khả năng về phương diện thiết kế