
gáy trắng nõn của cô.
Qua mấy phút nữa là hắn sẽ hoàn toàn có được cô, cô sẽ hoàn toàn là người phụ nữ của hắn.
Sầm Tử Tranh không giãy dụa mà cứ để mặc hắn ôm, trong lòng chợt dâng lên một nỗi bất an …
Trong phòng yên tĩnh cực kỳ, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được hơi thở của đối phương cho đến khi … một tràng tiếng bước chân phá vỡ sự yên tĩnh đang có sau đó cửa phòng bị đẩy ra …
Không gõ cửa mà trực tiếp đẩy ra!
Sự xâm nhập bất ngờ lập tức dẫn đến sự chú ý của Khương Ngự Kình, ngay cả Sầm Tử Tranh cũng không nhịn được xoay đầu nhìn ra …
Người đến khí vũ hiên ngang, thân hình tuyệt đối cao hơn một mét tám lăm, cao lớn mà rắn rỏi, bộ Tây trang màu đen được cắt may một cách khéo léo càng tôn lên sự hoàn mỹ của dáng người kia.
Trên gương mặt sáng sủa góc cạnh rõ ràng như được một bàn tay thợ khéo điêu khắc mà thành, đôi mắt đen thâm thúy mê người, lóe lên những tia sáng ngời đầy trí tuệ.
Chân mày rậm, sóng mũi cao, đôi môi với đường cong hoàn mỹ, trong nét cao quý có sự tao nhã, trong vẻ lịch lãm có sự sang trọng …
Anh ta như một hoàng tử vừa bước ra từ truyện cổ tích!
Sầm Tử Tranh chợt đưa tay bụm miệng, mắt trừng lớn …
Sở dĩ phản ứng của cô lớn như vậy, không phải là vì nhìn thấy một người quá mức đẹp trai mà là bởi vì chấn động!
Bởi vì cô biết người đàn ông kia!
Anh ta không phải ai khác mà chính là tổng giám đốc của Hoàng Phủ tài phiệt – Hoàng Phủ Ngạn Tước!
Anh ta … sao anh ta lại đến đây?
Theo bản năng, cô nhìn với về phía sau lưng Hoàng Phủ Ngạn Tước …
‘Sầm tiểu thư, cô yên tâm đi. Quý Dương tên kia hôm nay không có đến. Sau lưng tôi chỉ có vài vệ sĩ mà thôi!’ Như nhìn thấu được tâm tư của Sầm Tử Tranh, Hoàng Phủ Ngạn Tước lên tiếng, giọng nói vừa quyến rũ vừa dễ nghe!
Sầm Tử Tranh vô thức thở dài một tiếng, nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi lo lắng khác.
Lúc này Khương Ngự Kình bước nhanh về phía cửa phòng, vươn tay: ‘Thật không ngờ Hoàng Phủ tiên sinh lại đích thân đến tham dự hôn lễ của chúng tôi, thật là vinh hạnh vô cùng!’
Hoàng Phủ Ngạn Tước mỉm cười, trong nụ cười tao nhã không giấu được khí chất quý tộc của mình, hắn cũng vươn tay bắt tay với Khương Ngự Kình, trong mắt lộ ra một tia hứng thú …
‘Thì ra anh chính là người khiến cho Quý Dương tên tiểu tử kia khổ sở mấy hôm nay sao? Thật là … khó tin …’
Nãy giờ Hoàng Phủ Ngạn Tước đã tỉ mỉ đánh giá Khương Ngự Kình, bất luận là từ phương diện nào Cung Quý Dương cũng chỉ có hơn chứ không kém, sao tên kia lại thua bởi người đàn ông này chứ?
Ánh mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước dời về phía Sầm Tử Tranh, nhất thời hiểu rõ tất cả …
Sở dĩ Quý Dương chịu nhường nhịn, chắc hoàn toàn là vì cô gái kia!
Hắn với Cung Quý Dương từ nhỏ đã biết nhau, đương nhiên cũng quá hiểu tính tình của nhau. Quý Dương vốn không chịu nổi bị người khác phản bội, nếu như theo tính cách thường ngày của hắn, vị Khương Ngự Kình này nhất định đã không sống được đến hôm nay nhưng mà …
Lời của Hoàng Phủ Ngạn Tước khiến cho Khương Ngự Kình giật mình, rõ ràng hắn vẫn chưa quen với cách nói chuyện đầy ẩn ý và tư duy khác thường của người của tứ đại tài phiệt.
‘Hoàng Phủ tiên sinh thật biết nói đùa, tôi với một tiếng thật lòng thật dạ yêu nhau đương nhiên sẽ cùng nhau xây dựng gia đình. Không biết Hoàng Phủ tiên sinh có từng nghe người Trung Quốc có một câu nói, “người có tình rồi sẽ trở thành quyến thuộc”chưa?’
Q.8 – Chương 3: Hôn Lễ (3)
“Thật hay cho một câu “người có tình rồi sẽ trở thành quyến thuộc!”
Ý cười trên mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước càng sâu, ‘Tuy đối với văn hóa Trung Quốc tôi không am hiểu nhiều như Khương tiên sinh nhưng dù sao tôi cũng là người Trung Quốc, tôi rất tin tưởng, người xưa nói câu nói này hoàn toàn là có lý do của nó!’
Khương Ngự Kình cười ha hả, ‘Thật không ngờ Hoàng Phủ tiên sinh cũng là một người thích nói đùa nhưng dù sao nơi đây cũng không phải là phòng dành cho khách mời, xin Hoàng Phủ tiên sinh đi theo tôi. Ngài là khách quý, đương nhiên tôi phải tiếp đãi ngài thật tốt mới phải!’
Nói rồi hắn đưa tay làm một tư thế “mời”, ung dung mà không mất đi phong cách của riêng mình.
Nhưng … trong lòng Khương Ngự Kình đương nhiên hiểu rõ, người của tứ đại tài phiệt nếu như có mặt trong hôn lễ này, không thể nào là vì muốn đến chúc mừng, nói không chừng là có liên quan đến Cung Quý Dương. Quan hệ giữa bốn người trước giờ rất tốt, xem ra hắn phải cẩn thận hơn nữa mới được.
Ngào ngờ Hoàng Phủ Ngạn Tước lại đè tay hắn xuống, cười nhẹ nói: ‘Khương tiên sinh, thực ra tôi hôm nay đến đây chỉ là vì muốn nói với Sầm tiểu thư mấy câu, nói xong tôi sẽ rời đi ngay!’
Nụ cười trên mặt Khương Ngự Kình dần biến mất …
‘Hoàng Phủ tiên sinh, ngài làm như vậy … hình như không phù hợp với quy định cho lắm!’
Điều này đúng là không phù hợp với quy định, Hoàng Phủ Ngạn Tước đương nhiên hiểu điều đó, nhưng hắn vẫn ung dung: ‘Khương tiên sinh không cần phải khẩn trương như vậy đâu, cũng như câu nói vừa nãy của anh “người có tình rồi sẽ trở thành quyến thuộc, tôi nghĩ nếu như và Sầm tiểu thư thật lòng yêu nhau thì đương nhiên sẽ không vì một câu nói của tôi mà t