
đèn cao áp chiếu thẳng lên đó, soi sáng một thân hình cao lớn tráng kiện.
Người mẫu này thoạt nhìn không giống với những người mẫu khác, ánh mắt có chút lười lĩnh, ngạo đời, đôi mày kiếm đầy anh khí, sóng mũi cao thẳng phối hợp với thân hình và khí phái của một người mẫu, người mẫu này gợi tình đến cực điểm, lại tà tứ đến khiến người ta ngợp thở.
Đôi môi mỏng như tạc của anh ta nhẹ câu lên một đường cong tuyệt mĩ, chỉ cần một khoảnh khắc đó, sự mị hoặc của anh ta khiến cho cả khán phòng phấn khích kêu đến chói tai.
Anh ta tiến từng bước tao nhã chậm rãi đi về phía Sầm Tử Tranh không chút để ý đến những tiếng thét chói tai đầy phấn khích dưới sân khấu, trong đôi mắt thâm trầm phản chiếu bóng dáng kiều diễm của Sầm Tử Tranh.
Đây không phải là người mẫu nổi tiếng mà cô sắp xếp!!!
Khi Sầm Tử Tranh nhìn thấy đôi mắt tà tứ kia, cả người đều ngây ngốc tại chỗ, ngay cả hô hấp cũng trở nên cực kỳ khó khăn, sắc mặt đã trở nên trắng bệch.
Cô chừng như có thể nghe được tiếng máu mình đang chảy ngược …
Sao lại có thể chứ?
Sao lại là hắn chứ?
Còn ở trong phòng khách VIP, Thư Tử Hạo cũng sửng sốt đến đờ người bởi vì hắn nhìn thấy, lúc này, người mẫu đang đứng hiên ngang trên sàn catwalk không phải là ai khác mà chính là Cung Quý Dương.
Mỗi một bước Cung Quý Dương đến gần cô là Sầm Tử Tranh càng thêm xác định mình không phải là đang hoa mắt, Cung Quý Dương lúc này đúng là người mẫu trong tiết mục cuối cùng này. Đúng vậy, ngay lúc này trên người hắn đang mặc bộ trang phục dành riêng cho thời khắc công bố này.
Chỉ có điều …
Dù đang chấn động và kinh ngạc đến cực độ nhưng Sầm Tử Tranh cũng không thể không thừa nhận, bộ trang phục này mặc trên người hắn quá thích hợp, hệt như là nó được đặt làm riêng cho hắn vậy, sự hoài cổ và hiện đại giao thoa với nhau hoàn toàn triển lộ ra hết sức quyến rũ của một người đàn ông thành đạt và giàu có.
Sự phối hợp hết sức tùy tính lại phát huy hết tác dụng của nó, đem thân hình cao lớn rắn rỏi của hắn triển lộ ra hết, bộ Tây trang chất liệu vải sáng loáng kết hợp với áo thun tùy tiện kéo cao cổ, thoạt nhìn liền có thể hình dung đến một người đàn ông đang tùy hứng hưởng thụ ánh mặt trời rực rỡ, sáng lạn.
Ngoài những điều này, những đường cắt cực kỳ khéo léo và những đường may kỹ thuật cao, phong cách nghiêm túc và tùy tính kết hợp lại với nhau một cách hoàn mỹ, quả thực đã phá vỡ sự khô khan, cứng nhắc và thiết kế đơn điệu, làm tăng thêm một chút phá cách.
Một Cung Quý Dương lúc này trước mắt Sầm Tử Tranh là một hình ảnh hoàn toàn mới, chẳng trách cả khán phòng đều sôi sục vì hắn.
Nhất cử nhất động của “người mẫu” Cung Quý Dương đều dẫn đến sự chú mục cả cả khán phòng, khi có người tinh mắt nhận ra người trên sân khấu không phải là người mẫu mà là tổng giám đốc của Cung thị tài phiệt đỉnh đỉnh đại danh thì giới truyền thông càng thêm náo loạn, cũng may là xung quanh khán phòng các vệ sĩ được bố trí đã kịp thời ra tay bảo trì trật tự.
Theo mỗi bước hắn tiến đến gần, Sầm Tử Tranh càng cảm thấy có một cảm giác bất lực thật sâu bao vây lấy cô, cả sàn catwalk rộng lớn chỉ có mỗi cô với hắn mà ánh mắt của toàn trường đều tập trung trên hai người, thậm chí nhiều người còn xôn xao bàn tán về mối quan hệ giữa hai người.
Cung Quý Dương đi đến trước mặt Sầm Tử Tranh, đôi môi mỏng nhẹ câu lên một nụ cười nhưng nụ cười ấy lọt vào mắt của Sầm Tử Tranh lại khiến cô không rét mà run.
‘Tranh Tranh, xem ra bộ trang phục này của em riêng vì anh mà thiết kế rồi!’ Hắn cực kỳ thân mật kề miệng sát tai cô, hơi thở nóng rực quẩn quanh bên tai cô, bá đạo tuyên bố.
‘Anh … rốt cuộc là muốn làm gì? Đây là buổi công bố sản phẩm của tôi, anh điên rồi mới tới đây làm loạn!’
Trên mặt Sầm Tử Tranh vẫn duy trì nụ cười thấp giọng nói nhưng từ giọng nói của cô không khó nhận ra sự tức giận trong đó, chỉ có điều, trước công chúng và giới truyền thông cô không có cách nào phát tiết nỗi phẫn hận trong lòng.
Cung Quý Dương thong thả duỗi tay ra, trong tiếng nhạc dặt dìu nhẹ khoác lấy eo nhỏ của Sầm Tử Tranh, cử chỉ này trong mắt của khán chúng chỉ là một cử chỉ của người mẫu trên sàn catwalk nhưng trong mắt Sầm Tử Tranh, đây đúng là một sự công nhiên khiêu khích.
‘Tranh Tranh, em sai rồi, anh đến đây không phải để làm loạn mà là muốn giúp em một tay thôi!’ Cung Quý Dương mặt đầy ý cười, nói.
‘Vậy người mẫu kia đâu?’ Sầm Tử Tranh chợt nhớ ra, vội hỏi.
‘Em quan tâm hắn ta đến thế sao?’ Cung Quý Dương đột nhiên dí gương mặt anh tuấn sát vào mặt cô, gần đến nỗi chừng như có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, động tác của hắn lại lần nữa lại gây nên tiếng thét phấn khích trong hội trường.
‘Những lời em muốn nghe, anh đương nhiên sẽ từ từ nói cho em nghe, chỉ có điều, sợ là thời gian của buổi công bố này không đủ!’ Nụ cười quyến rũ của hắn dần mở rộng ra trên khóe môi rồi lan khắp đầu mày cuối mắt mang theo một nỗi dụ hoặc trí mạng.
‘Đây là cái giá phải trả mà anh đã nói sao?’ Sầm Tử Tranh nhất thời chợt nhớ ra câu nói của hắn. Chẳng lẽ hôm nay hắn đến là muốn phá hoại buổi công bố sản phẩm của cô sao?
Cung Qu