
thế đâu
-Em cũng không giám hỏi nhiều_Nó
-Để anh thử hỏi xem sao_hắn
-Vâng
Phòng 907 khách sạn G.K
-Tình hình sao rồi_Lisa
-Tiến triển hơn chút_Merry
-Phải nhanh lên sắp phải để Anh rồi_lisa
-Nhưng chị………_Merry ngập ngừng
-Trời ạ làm gì có cơ hội tốt hơn chứ nhìn là biết họ “Chiến tranh lạnh’ một tuần -nay vậy mà chị chỉ gặp và nói chuyện
-Thật sự chị chả gây ấn tượng sâu sắc gì cả_lisa
-Chị mà không hành động nhanh chờ đến lúc họ làm lành rồi thì đừng nhờ em_lisa
-Bây giờ phải làm thế nào_Merry
-Uk, giờ chỉ còn cách………………._Lisa nói thầm vào tai Merry
-Cái gì, liệu có được không, chuyện này mà lọt ra ngoài thì chị biết làm sao_Merry
-Đừng lo em sẽ xử lí_Lisa cười
-Vậy vậy được rồi chị sẽ chuẩn bị luôn
Tối hôm đó:
Khoảng 8h30’ sau khi thu xếp xong công việc Mai nhanh chân trở về nhà. Sau khi nghe Lâm kể lại vụ hôm ở bar thấy mình có lỗi nên Mai định sẽ về nói rõ với Minh. Nhưng về đến nhà Minh vẫn chưa về. Điện thoại gọi không liên lạc được CHƯƠNG 117 (3)Hiện tại Minh Minh vẫn đang ở khách sạn nhưng không phải ở trong phòng làm việc mà là trong bar của khách sạn cả tuần nay hôm nào Minh cũng vào đó uống xong mới về tất nhiên là luôn có Merry uống cùng-Hôm nay anh lại uống à_Merru bước tới-Uk_Minh khẽ gật đầu rồi uống tiếp-Được rồi, em sẽ uống cùng anh, cạn li_Nhỏ cũng rót rượu ra cùng uống-Được_Minh không phản ứng gì vì dù sao cũng quen rồi-Sao anh không về nhà sớm_Merry-Chưa muộn_Minh– Hai người có vấn đề gì sao_Merry.-………………_Minh không nói gì tiếp tục uống-Nếu anh không muốn nói cũng được, rượu sẽ giúp chúng ta quên đi tất cả vậy hãy uống đi, say rồi có lrx sẽ dẽ chịu hơn_Merry– Em nói đúng_MInh nhận lấy làm một hơi1’……………30’ sau Minh bắt đầu thấy hoa mắt, chóng mặt– Anh sao vậy_Merry cố tình– Haha, hình như anh say thật rồiMinh nói nhỏ dần rồi gục xuống bàn , cốc rượu nhỏ Merry đưa có thuốc ngủ trong đó– Em xin lỗi thật sự em không còn cách nào khác, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc_Merry nói rồi cười thỏa mãn– “Reng Reng”_Thông báo tin nhắn của MinhVì điện thoại nằm ngay trên bàn nên Merry mở ra đọc luôn“Vợ yêu”-> Anh về nhà đi chúng ta cần nói chuyện_nội dung tin nhắn– Hừ_Merry cười rồi bấm xóa luôn tin nhắn sau đó CHƯƠNG 118: CHÚNG TA LI HÔN ĐI_P1Sáng sớm: phòng 907 Khách sạn G.KMinh thức dậy từ từ mở mắt ra, 2 tay xoa xoa thái dương, đầu đau như búa bổ. Bất chợt giật mình minh nhận ra căn phòng lạ lẫm này. Lúc này Minh mới để ý bên cạnh là Merry vẫn đang ngủ, xung quanh quần áo lung tung bừa bộn– Um…._Merry từ từ mở mắt quay sang đã thấy ánh mắt lạ lùng của Minh’– Chuyện này là sao_Minh hỏi, thật sự Minh không thể nhớ bất cứ chuyện gì đã xảy ra tối qua– Chuyện tối qua, anh thực sự không nhớ gì sao_Merry ngượng ngùng– Không_Minh: – Thật sự tôi……– Không sao đâu là do em tự nguyện mà, anh không cần phải lo gì đâu_Merry– Tôi…——————————Cả tối Mai không hề ngủ, vẫn ngồi lặng lẽ ở ghế sofa đợi Minh. Sự thất vọng, niềm tin trong nhỏ nhue sụp đổ hoàn toàn. hai mắt thâm quầng, gương mặt xanh xao. Cả tối qua nhỏ đã gọi điện cho Minh hàng chục lần nhưng đều không nhận được câu trả lời thay vào đó là những dòng “tút tút tút”Khoảng hơn 7h Minh về đến nhà, hai người gặp nhau, hai con mắt nhìn về nhau nhưng nó vô hồn là lạnh lẽo– Tối qua anh đã đi đâu_Mai– Uk, a ở công ti_Minh trả lời qua loa– Uk_Mai định đứng lên nhưng sau đó lại ngồi phịch xuống, hai bàn chân của nhỏ tê cứng do ngồi quá lâu– Anh lên thay đồ rồi đi làm luôn_Minh nói rồi đi lên phòng cảm giác tội lỗi, hối hận bám lấy Minh. Minh sợ phải đối mặt với MaiSau khi Minh ra khỏi nhà, Mai lên phòng. Cầm chiếc áo sơ mi của Minh lên mùi nước hoa lạ và một vết son hồng mờ trên áo. Tự cười vào mặt mình Mai không biết là mình đã sai từ đâu hay hạnh phúc của họ đến quá dễ dàng nên không được sâu sắcCả ngày hôm đó Mai không đi làm, Minh thì không thể tập chung vào việc gìTrong phòng, nó đi vào trên tay cầm một phong thư màu vàng– Có chuyện gì à_Mai– ừ, tao thấy có người gửi cho mày cái này_Nó nói rồi đưa cho Mai phong thư– Của ai thế_Mai– Không biết, không thấy ghi tên người gửi– Uk– Mở ra xem sao_nó– Uk_Mai nói rồi từ từ mở ra– Hình thư là một tệp ảnh_Mai nhìn bên ngoài– Ảnh gì thế_Nó– Chịu_Mai nói rồi lôi từ bên trong ra vài bức ảnh– “BỘP” Mai như không tin vào mắt mình. (Hình như ảnh trên gường của Minh và Merry ) tay nhỏ run run mắt ngấn nước ngồi phịch xuống ghế, mấy cái ảnh cũng rơi xuống bàn– …..Bình tĩnh đi, đầu tiên mày nên hỏi Minh, tao nghĩ Minh_nó lặng lẽ tới chỗ Mai vỗ vai– …..Đi đi tao muốn ở một mình một lúc_Mai– Nhưng…_nó– Tao không sao_Mai nói rồi nhặt mấy tấm ảnh trên bàn bỏ vào phong thư– Tao về đây_Mai– Ừ, về cẩn thận_nó lo lắng– Uk…._Mai nói rồi bỏ bộ ảnh vào phong thư vào túi rồi sau đó ra vêgĐi được nửa đường nhỏ quay lại hướng đi thì không phải về nhà mà là tới Bar có lẽ nếu về nhà lúc này nhỏ sẽ phải quên đi, từ bỏ nhiều thứMai vô tình gặp Huy Trần cùng đường vào bar– Anh cũng đến Bar giờ này sao_Mai– Uk, anh có chuyện buồn, còn em– Em cũng thế– Chúng ta cùng uống_Huy Trần– OkCả Mai