
HƯƠNG 109: THE ENDSáng hôm đó .1 buổi sớm mát mẻ không khí trong lànhHôm nay lễ đính hôn của nó và Tuấn và Hẫn sẽ được diễn ra tại đây9’00 tất cả khách mời đều đã có mặt bên trong .Nó và Tuấn hiện tại đang ở bên ngoài cánh cửa chính chờ
-Hôm nay thật sự em rát đẹp .-Tuấn cười nhìn nó trong bộ váy trắng
-Vậy sao cảm ơn anh .-nó cười ngượng ,khong biết tại sao mà nó luôn bị cảm giác lo lắng theo bám từ lúc hắn mất tích
-Em sẵn sàng chưa .-Tuấn
-Ukm .-nó khẽ gật đầu
-Đến lúc chúng ta vào rồi .-Tuấn nắm tay nó cả 2 chuẩn bị đẩy cửa bước vào nhưng đến lúc đó ……thì ………………….
-CHỊ chờ đã .-Su từ cổng chạy vào mặt tát mét
-Sao em còn ở đây khong vào trong đó sao .-nó
-Chị không xong rồi .-su thở dốc
-Sao vậy .-Tuấn
-Anh Lâm đua xe bị tai nạn đang được đưa vào cấp cứu
-Hả ..-nó hoảng loạn bất ngờ = sốc ,bó hoa trên tay rơi xuống đất
-Em không sao chứ ,Su cậu ấy có sao không .-Tuấn
-Dạ tình trạng khá nghiêm trọng ạ …..rất có thể sẽ ……..không tỉnh lại được ạ .-su
-Không phải chứ .-nó choáng thật sự
-Chị em bình tĩnh .-Tuấn su
-em ….
-Thôi em cùng su vào viện xem tình hình cậu ấy bây giờ ,ở đây khong phải lo đâu .-Tuấn
-Nhưng …nhưng Hôn lễ .-nó thật sự không biết phải làm sao lúc này nếu để tuấn ở lại thì quá tàn nhẫn và vô tình ,còn nếu không đi thì nếu hắn sảy ra chuyện gì nó cũng không thiết sống nữa Tận sau thẳm trong trái tim nó đã tha thứ cho hắn lâu rồi-Đưng lo cho anh mau đên với cậu ấy .-Tuấn
-Nhưng
-Anh hiểu mà em đừng thấy có lỗi với anh đến bên cậu ấy và thật hạnh phúc nhé .-Tuấn cười rồi ôm nó vào long vỗ vai
-Cám ơn anh .-nó
-ukm hì
-Thôi chị chúng ta vào viện thôi .-Su cắt đứt màn tình cảm
-ukm em đi đây .-nó
-ukm .-Tuấn
Sau đó thì Nó và su nhanh chóng chạy ra khỏi nhà thờ ,trước khi ra khỏi nhà thờ Su còn quay lại nháy mắt tinh nghịch với tuấn-Nếu em ấy không đi thì anh làm thế nào .-Na young thừ trong bước ra trên người là bộ váy trắng tinh hơi xòe
-Em đoán xem .-Tuấn nhìn Na young cười
-ANh giải quyết thế nào .-Na young hởi tiếp
-Vào cùng cả hai chăng .-Tuấn đùa
-Vậy nếu bây giờ em cũng đi .-Na young
-Thì anh sẽ sang đó rước em về ….nhưng mà em thật sự không đi được đâu .-Tuấn cười rồi nắn tay na young
-Xì
-Chúng ta gọi báo cho Khánh Hoàng chứ nhỉ .-Tuấn nói rồi rút điện thoại ra gọi cho Hoàng……
-A lô
-Vợ chồng tao đã hoàn thành nhiệm vụ phần còn lại nhường cho các vị .-Tuấn
-hehe tốt lắm …mà chúc 2 người hạnh phúc nhá …xin lỗi bạn hiền vì không đến dự được .-Hoàng
-Hờ mày thiên vị nhá .-Tuấn trêu
-hehe hôm nào cưới tao sẽ bù thỏa đáng .-Hoàng
-Nhớ đó
-Ừ tao đã bao giờ thất hứa với mày bao giờ chưa .-Hoàng
-Ukm thôi tao vào đây …-Tuấn
-ok
-Bye
(Tuấn và Na young đã chính thức quen nhau từ khi ở Việt nam nhưng chuyện này chỉ Hoàng và Phương Thảo bít )-Chúng ta vào thôi –Tuấn nói rồi nắm tay Na young bước vào trong
-UkmHọ cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường …cuối cùng thì sau những sự cố họ cũng đa tìm được hạnh phúc của mìnhCòn nó Su và nó thì phóng như bay đến bệnh việnTrước cổng bệnh viện nó vội vàng xuống xe chạy thẳng vào trong .Mặt nó thì nước mắt ngắn nước mắt dài nguyên nhân là do trên xe vừa lái xe su vừa tặng thêm vài chi tiết sinh động vồ tai nạn của hắn …nên giờ nó đang đơ không biết gì …chỉ biết chảy thật nhanh vào trong tìm hắn .Do đó khung cảnh bệnh viện lúc này dù vắng tanh 1 đểm khác thường nhưng nó hoàn toàn không nhận ra vào đến trung tâm của bệnh viện thì nó mới ngẩn người ra ,hoàn toàn không 1 bóng người
“sao không có ai vậy nhỉ” nó nghĩ ngơ nhác nhìn xung quanh
-“NGUYỄN GIA HÂN ANH YÊU EM” giọng nói của hắn vang lên qua loa của bệnh viện .Ngay lập tức thì màn hình to khổng lồ trước mặt nó cộng thêm vài chục các màn hình nhở hơn xung quanh được khởi động .Các băng dôn cũng lần lượt được thả xuống .Hình ảnh nó và hắn tràn ngập bệnh viện đi kèm theo đó chính là nhừng dòng xin lỗi và tỏ tình của hắn CHƯƠNG 109: THE END (2)Tuy vậy nhưng vẫn chưa 1 ai xuất hiện 1 mình nó chon chân hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác (mày là chị mày chưa ngất chứ phải cô khác thì có mà toi rồi hehe tg miêu ta đoạn này cũng chết lên chết xuống vài lần )Bất ngờ nhạc vang lên : BREATHE – ZE:A thay cho lời xin lỗi của hắn
Anh không thể nào quên được emAnh cứ thao thức rồi thở dài bởi tâm trí luôn nghĩ về em
Ngồi bật dậy uống một cốc nước
Để rồi lại nằm xuống rơi nước mắt khi nghĩ về em
Ngước nhìn ra những vì sao ngoài ô cửa sổBầu trời đêm nay đang tỏa sáng thật đẹp
Thế nhưng sao nước mắt anh vẫn cứ rơi?
Bóng dáng của em cứ xuất hiện trong tâm trí anh
Anh yêu em đến hơi thở cuối cùngBên tai anh luôn nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của em
Nhưng giờ thì anh sẽ không bao giờ nghe được giọng nói của em nữa rồiAnh nhớ em nhiều đến mức chẳng thể nào chợp mắt
Hơi thở nhẹ nhàng của em
Giờ anh không thể nhìn thấy em
Cũng như không thể ôm em vào lòng nữa rồiAnh không biết phải làm thế nào để quên được em
Vậy nên anh ngồi đây một mình đơn độc
Bóng hình em vẫn còn đâu đó quanh anh
Xin hãy ở lại thêm một chút thôi (Oh)Hơi ấm từ cơ thể em
Âm thanh ngọt ngào từ h