
ắn nhấc cổ tên đó lên đấm cho tên đó chết lên chết xuống, rồi kéo tay nó đi mất, mặt thì xị xuống…nhìn ngố kinh“Tên này bị sao vậy nhỉ minh bị chứ có phải hắn đâu…có cần phải ứng mạnh như vậy không?” suy nghĩ của nó mặc dù nghĩ vậy nhưng trong lòng nó thấy vui vui, thoái mái…haha—-Ra đến xe-Bọn kia đâu? – nó-….-im lặng-Nè!!! Tôi hỏi anh đấy nhé. – nó cáu chả hiểu sao hắn lại thế (ghen chứ sao)-….-hắn vẫn không nói gì, chỉ im lặng kéo nó lên xe môt gần đó rồi phóng đi với tốc độ kinh hoàng (kiểu đua xe với gió ý mà)…………….…………..‘Kítttttt…” hắn tự nhiện phanh gấp làm nó tí ngã ngửa ra đằng sau may mà nó quen với kiểu này rồi chứ không thì chắc an toạ dưới đất-Anh bị điên à? – nó quát lên không hiểu nổi con người hắn-Chính. – hắn buông đúng 1 câu lạnh lùng ròi kéo nó thả vào xe BMW, hắn cũng bước vào xe đang định phóng đi thì nó hỏi-Anh bị sao vậy? – Nó-…..-im lặng tiếp-ANH BỊ ĐIÊN À??????? – nó hét làm xe bị chấn động “nhẹ”-ĐÚNG ĐÓ, TÔI BỊ ĐIÊN ĐÓ – hắn cũng hét lên làm xe bị chấn động tiêps (rõ khổ cái xe)-Anh sao thế? – nó hạ giọng-Chả sao cả, mà tôi mới phải hỏi cô đấy tại…..tại sao lại để cho cái thằng đó hành động linh tinh như vậy hả?? – hắn-Tôi sao…anh không thấy là tôi bị trói tùm lum sao, với lại có phải tôi không phản kháng đây….còn nữa ……………………..-Chưa kịp nói hết câu thì nó đã bị đẩy vào thành xe và bị hắn khoá môi….nó bắt đầu càm thấy khó thở, hắn như muôn nuốt chửng đôi môi của nó vậy…. Cho đến khi cả 2 đều không thở được nữa thì hắn mới buông nó ra. Quần áo của nó vốn dĩ đã xộ xệch bây giờ còn xộc xệch hơn .“Chát” -Anh quá đáng vừa thôi nhá anh đừng tường là tôi không nói là anh có thể làm gì thì làm…còn nếu anh không tin tưởng tôi thì thôi, tôi cũng không cần. – nó làm 1 tràng rùi phóng ra khỏi xeCòn hắn thì không hiểu sao không thể kiềm chế cảm xúc của mình hiện tại, nhìn nó bước ra khỏi xe mà hắn thấy hối hận. Muốn chạy theo giải thích nhưng lại không dám…..đúng lúc đó thì điện thoại hắn reo lênMarble-like skin seems surreal woo~Is she not a doll, does she breathe?Knowing or not, making a cold smileShe has a heart that beats, she must have a voiceI cannot believe it, look lookYou are a cold machineYou are a ma, ma, ma, ma, ma, machineYou are a ma, ma, ma, ma, ma, machineA beautiful and sharp goddessYou are a ma, ma, ma, ma, ma, machineYou are a ma, ma, ma, ma, ma, machineAh! Yeah!Even though I look at you, I don’t knowHer heart is closed up, a thorough security districtHer firm red lipsAnd glass-like gaze doesn’t give me a clue woo~What does she think, does she cry from time to timeKnowing or not, making a cold smileDoes she have feelings, she must be someone who lovesI cannot believe it, look look(Machine-EXO_K )….. CHAP 49………………-Sao? -hắn nhăn mặt khó chịu-Đến bệnh viện đi Mai. Đang gặp nguy hiểm. – Quân-Có sao không? – hắn-Không biết nhưng có vẻ cũng nặng đấy – Quân-Ừ tao đến ngay. – Hắn nói rồi phóng xe đi, tâm trạng hỗn độn. Còn nó đang chạy trên đường thì nhận được điện thoại của Anh, vội bắt taxi về thay quần áo rồi phóng chiếc Audi trắng đến bệnh viện. Trong xe nó lấy điện thoại gọi cho ai đấy rồi bấm gọi cho Su-Dạ chị, chị không sao chứ ạ? – Su lo lắng-Ừ ok chị ổn Mai sao rồi? – nó-Dạ em cũng không biết em đang trên đường đến đó ạ. – su-Ừ…mà bắt hết bọn đó chưa? – nó-Dạ chị ok hết rồi, mọi thứ chờ chị quyết định – Su-Làm tốt lắm – nó-Vâng-Ừ, thôi. – nó nói rồi cúp máy phóng đến bệnh việnTại bệnh viện thuộc chi nhánh nhà nóKhánh, Anh, Quân, Ngọc vẫn đang ngồi bên ngoài chờ-Thế nào rồi? – hắn bước đến-Chờ cũng đã lâu rồi. – Minh lo lắng-Ừ, thế à. – hắn-Mọi người cũng đừng lo lắng quá chắc Mai không sao đâu. – Anh-Ừ, đành chờ thôi. – Khánh-A Hân đến rồi kìa. – vừa nhìn thấy nó là bọn này đã reo lên-Ừ, vết thương của mày thế nào rồi? -nó nhìn Ngọc hỏi-Ừ, tao ổn rồi, nhẹ thôi, không sao đâu -Ngọc-Thế à! Vậy còn Mai chưa ra sao? – nó hỏi-Ừ, vẫn trong đó chưa ra. – Anh-Sao nó lại để nặng vậy chứ có phải nó không ra nổi đâu kia chứ. -Nó nhăn mặt-Ừ, thôi chịu chờ thên tí nữa vậy. – Anh nói rồi kéo nó ngồi xuống ghế, nó đi lướt qua hắn nhưng không thèm nhìn mặt thái độ vẫn lạnh tanh1 lúc sau“Tinh” – bác sĩ đi ra-Sao rồi bác sĩ? – Minh lo lắng-Các vị yên tâm, tiểu thư đã được băng rửa và khử trùng rồi. Nhưng tôi e ràng vết thương có thể….-bác sĩ ngập ngừng-Sao …có thể sao .-Minh lo-Có thể sẽ để lại sẹo ạ .-Vị bác sĩ đó-Ừ, tôi cũng đoán trước nên cũng đã liên hệ với 1 bác sĩ thẩm mĩ bên hàn ông chuẩn bị đi vài tiếng nữa sẽ tiến hành ghép da. – nó-Vậy chúng tôi sẽ thu xếp ngay! – bác sĩ đó-Ừ-Bao giờ chúng tôi vào thăm được? -Minh-Dạ tiểu thư đã được chuyển về phòng đặc biệt nên mọi người có thể vào thăm rồi. – BS-Ừ được rồi. – Minh nói rồi hớn hở kéo mấy đứa chúng nó đi tìm phòng Mai.Về phòng bệnh của Mai thì nhỏ nằm quay mặt vào bên trong“Cạch” Minh bước vào trước còn bọn nó thì đợi cho Minh vào trước rồi mới vào (hehe)Minh bước đến cạnh gường bệnh-Vk à em có sao không? – Minh ân cần-…………….-im lặng-Vk à anh lo cho vk chết đi được. – Minh vẫn tiếp tục-………….-đáp lại vẫn là sự im lặng-Vk à anh yêu v