
tương tự sử dụng loại súng này hay chưa… Hắn để lại nhiều manh mối như vậy, chúng ta sẽ càng có cơ hội lần ra hắn”.
Hàn Trầm nheo mắt, cất giọng lạnh nhạt: “Một tên sát thủ chuyên nghiệp không thể phạm sai lầm sơ đẳng đến mức đó. Hắn không nhặt vỏ đạn, vậy thì chỉ có một nguyên nhân, việc làm này là không cần thiết bởi hắn chẳng hề bận tâm”.
Nghe câu này, bốn người đều chấn động.
“Có một nghịch lý ở đây.” Anh nói tiếp: “Hung thủ lau sạch mồ hôi, nhằm mục đích không cho chúng ta xét nghiệm ADN của hắn. Nếu để lại mồ hôi, chúng ta có thể xác định hắn là ai trong vòng ba ngày. Tuy nhiên, hắn lại cố tình để vỏ đạn ở hiện trường”.
Bộ não Bạch Cẩm Hi vụt qua một ý nghĩ, cô buột miệng: “Điều này chứng tỏ hắn không bận tâm đến việc bị chúng ta bắt trong tương lai. Hắn chỉ hy vọng mình không bị tóm nhanh như vậy”.
Hàn Trầm ngẩng đầu nhìn cô: “Đúng vậy. Đây không đơn giản chỉ là chuyện tùy tiện giết mấy người để trả thù xã hội, mà hắn có một kế hoạch hoàn chỉnh, sẽ thực thi trong vòng mười ngày.”
Nửa đêm, Bạch Cẩm Hi một mình ngồi trong xe cảnh sát, tay cầm quyển sổ, cắm cúi ghi chép.
Kẻ giết người hàng loạt T:
1. Đàn ông, 25-25 tuổi, tướng mạo bình thường;
2. Học lực: cấp ba hoặc chuyên ngành đại học;
3. Nghề nghiệp ngụy trang: công việc liên quan đến kỹ thuật như sửa máy tính, sửa đồng hồ… Nhiều khả năng có giấy chứng nhận nghề nghiệp sơ, trung cấp.
4. Nơi ở: một chung cư bậc trung nào đó trong thành phố.
5. Lái một chiếc C-Sega màu đen.
6. Trong ba tháng qua bị đả kích nặng nề về tình cảm. Ví dụ, người yêu hay người thân qua đời.
7. Coi thường cái chết, không loại trừ khả năng mắc bệnh nan y. Do đó, hung thủ mới bất chấp tất cả thực hiện kế hoạch.
Bạch Cẩm Hi ngẫm nghĩ, lại ghi chú ở dưới: “Tìm ra điểm chung giữa các nạn nhân, nắm được quy luật hành động của tội phạm là biện pháp duy nhất phá bỏ kế hoạch của hắn”.
Đúng lúc này, cửa ô tô mở ra, Châu Tiểu Triện chui vào trong.
“Cả gia đình đều không ở nhà, hàng xóm cũng không biết họ đi đâu. Em gọi điện thì tắt máy, chắc là muộn quá rồi. Bây giờ phải làm thế nào hả chị?”
Bạch Cẩm Hi chau mày: “Hết cách rồi, chúng ta đành đợi ở đây thôi”.
Châu Tiểu Triện gật đầu. Hai người cùng dõi mắt về khu chung cư phía trước. Đây là nhà Châu Tư Hàm, người bạn gái đã qua đời của nạn nhân trẻ tuổi Trần Tây Hiền. Vào thời khắc này, căn hộ ở tầng trên tắt đèn tối om.
Hôm nay, tổ Khiên Đen bận rộn từ sáng đến tối. Những người có thể hỏi đều hỏi qua, những nơi có thể đi đều đi qua, nhưng ngoài chi tiết “vô công rồi nghề”, họ vẫn chưa tìm ra mối liên hệ giữa hai nạn nhân.
Ai cũng biết, trưa ngày mai, sát thủ T sẽ tiếp tục giết người. Bây giờ, họ phải chạy đua với T, tranh thủ từng giây từng phút, tìm ra quy luật trước khi hắn ra tay.
Vì vậy, họ cần “đào” sâu hơn nữa. Bạch Cẩm Hi và Châu Tiểu Triện đến nhà người bạn gái đã qua đời vì tai nạn giao thông của Trần Tây Hiền; Lải Nhải đi ra ga đón Trịnh Thành Đạt, em trai của nạn nhân Trịnh Thành Chí đang trên đường trở về; Mặt Lạnh về quê Trần Tây Hiền điều tra, còn Hàn Trầm phụ trách tìm kiếm xe ô tô của hung thủ.
“Tiểu Bạch, chiều nay trong lúc chạy, tại sao chị lại khóc?” Châu Tiểu Triện hỏi.
Bạch Cẩm Hi trầm mặc vài giây rồi quay sang cậu ta: “Tôi sẽ nói cho cậu biết, nhưng cậu phải giữ bí mật đấy nhé”.
“Vâng!”
…
Đêm mỗi lúc một khuya, bãi đỗ xe vô cùng yên tĩnh. Kể xong câu chuyện, Bạch Cẩm Hi tựa vào thành ghế, dõi mắt về phía trước.
Châu Tiểu Triện nhìn cô chằm chằm, mãi vẫn không thốt ra lời.
“Tiểu Bạch, cho em ôm chị một cái nào.” Cuối cùng, cậu ta lên tiếng: “Không ngờ chị lại si tình như vậy”.
Đúng lúc này, có một chiếc xe lái vào bãi đỗ, dừng ở vị trí cách họ khá xa. Tư liệu cho biết, nhà họ Châu không có ô tô, chắc là một người dân nào đó về muộn. Bạch Cẩm Hi không để ý, cười cười: “Tự dưng cậu sướt mướt thế làm gì?”.
Nói thì nói vậy, cô vẫn giơ tay ôm cậu ta. Hai người yên lặng một lúc, Châu Tiểu Triện vỗ lưng cô: “Chị cứ yên tâm đi, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Sau này nếu gặp tên Triệu gì đó, chúng ta sẽ cho hắn một trận”.
Bạch Cẩm Hi phì cười. Vừa định lên tiếng, cô liền nhìn thấy một bóng hình từ phía sau ô tô của cô đi lên rồi dừng lại bên ngoài cửa xe.
Người đàn ông có thân hình cao lớn, gương mặt tuấn tú và đôi mắt thâm trầm đó chính là Hàn Trầm.
Vào khoảnh khắc chạm mắt anh, con tim Bạch Cẩm Hi hơi run rẩy, cô liền đẩy Châu Tiểu Triện ra: “Được rồi”.
Châu Tiểu Triện vẫn đang chìm đắm trong trạng thái phẫn nộ thay cô, cậu ta cất giọng buồn bực: “Để em ôm thêm một lát nữa. Làm vậy trong lòng em mới thoải mái hơn”.
Hàn Trầm liếc cô một cái, chống tay lên cửa xe. Nghe thấy động tĩnh, Châu Tiểu Triện quay đầu, hơi ngây ra rồi lập tức buông tay theo phản xạ có điều kiện.
“Khỉ thật…” Cậu ta nói nhỏ.
Bạch Cẩm Hi cười: “Khỉ gì chứ?”.
Hai người đẩy cửa xuống xe. Hàn Trầm yên lặng nhìn họ rồi từ từ tiến lại gần. Ánh mắt anh bỏ qua Châu Tiểu Triện, chiếu thẳng vào mặt Bạch Cẩm Hi trong giây lát rồi dời đi chỗ khác.
Anh đang điều tra xe ô tô của hung thủ, nhân tiện đi ngang qua nơi này